- Tôi chỉ mới hỏi đến... ký giả Huỳnh Phương...
- Là hắn nổi sùng lên chứ gì?
- Vâng! Tôi chỉ hỏi có vậy mà ông ấy cho là tôi đùa giỡn.
- Cô không có ý đùa thật à?
Thấy tôi gật đầu mà nước mắt tràn mi người đàn ông có vẻ hối hận, ấp úng
tiếp:
- Nguyên là ký giả Huỳnh Phương đã chết cách đây ba năm rồi...
- Ồ!
Tôi bật kêu lên kinh ngạc. Và sững sờ giây lát tôi hỏi:
- Ông ta chết trong một vụ đắm tầu phải không ông?
- Không, ông chết vì bệnh ở nhà thương.
- Bà vợ ông ta còn ở Saigon này không?
- Ông sống độc thân mà! Làm gì có vợ con!
Như vậy là cuộc điều tra về ký giả Huỳnh Phương chấm dứt. Tôi khỏi còn
thắc mắc về ông ta nữa, nhưng tôi còn bất mãn về cách tiếp đãi của ông
tổng thư ký báo Quê Hương. Tôi hậm hực nói:
- Dù sao, cái ông ở trên lầu cũng... kỳ cục!
Ông chủ nhà in - bây giờ tôi mới biết - cười hì hì:
- Đó là lỗi tại tôi. Tôi là chủ nhà in này nên biết rõ tính nết các ông nhà báo
đến in báo ở đây. Thấy ông chủ bút báo Quê Hương có tính hay bắn gắt nên
tôi định đùa một chút cho vui. Ai ngờ cơn chọc giận này lại đến lượt cô
hứng chịu.
- Tại sao thế?
- Vì cô là người thứ ba đến đây hỏi thăm ký giả Huỳnh Phương.
- Những người trước tôi là ai?
- Một người nhỏ thó, không thể đoán được thuộc hạng nào, và một thiếu
niên vạm vỡ. Cậu trai này đi với một người bạn, nghe người bạn gọi tên
cậu ta là Chương.