Bích Thuỷ
Mái nhà xưa
Đánh máy: canary
Chương V
Việc tìm nữ ca sĩ Đan Thanh - nếu bà còn sống - tôi thấy không khó khăn gì
lắm. Bà Đan Thanh là một nghệ sĩ tất nhiên tên tuổi của bà hẳn chưa bị
lãng quên trong làng ca nhạc. Đáng lý xưa kia cô tôi phải làm công việc tìm
kiếm như tôi bây giờ mới phải. Sự thể sẽ đỡ phiền phức biết bao nhiêu.
Nhưng cơ hôi đã lỡ rồi, phiền trách cũng vô ích mà thôi.
Sau cuộc tiếp xúc với nhà báo Quê Hương tôi không còn can đảm bước
chân vào một nhà báo nào nữa. Các chị ở chỗ tôi tạm trú mách nước cho tôi
ra quán điện thoại, gọi đến báo Kịch Trường - tờ báo chuyên viết về sinh
hoạt của giới ca nhạc kịch - hỏi thăm về bà Đan Thanh. Sau ít phút chờ đợi
tôi được trả lời là nữ ca sĩ Đan Thanh nay đã già không còn xuất hiện dưới
ánh đèn sân khấu nữa và hiện mở lớp dạy hát tại tư gia, trong một chung cư
ở đường X. Ba giờ chiều hôm ấy tôi tìm đến địa chỉ đã ghi. Bà Đan Thanh
ở trên lầu. Tôi bấm chuông đứng đợi. Một chị giúp việc ra mở cửa. Thoạt
nhìn tôi biết ngay chị mới ở dưới quê lên, cục mịch và thật thà. Tôi hỏi bà
Đan Thanh. Chị ngó tôi:
- Cô gặp bà tôi có chuyện gì?
Tôi nói:
- Chuyện riêng!
Chị lắc đầu:
- Bà tôi dặn ai hỏi thì nói là bà đi khỏi... chỉ trừ những người tới học hát.
- Đúng ra thì... tôi...
- Vậy cô đến học hát hả?
Tôi chưa kịp giải thích rõ ràng chị đa le te quay vào:
- Để tôi báo cho bà biết.
Tôi bước vào một căn phòng khá rộng, bày biện lủng củng với những đồ
đạc mà chắc khi mua sắm đã tùy theo hứng của chủ nhân. Chiếc bình
phong Nhật Bản ngăn đôi căn phòng, đứng nhìn bộ ghế cẩm lai, vài con
búp bê lồng trong hộp kính e thẹn bên giỏ hoa bằng nhựa đặt trên mặt chiếc