Nhưng cũng như mọi người đàn bà mau miệng khác, bà niềm nở tiếp:
- Chắc bà Đan Thanh không chịu tiếp cô chứ gì? Phải rồi, bà ấy bận lắm!
Nhiều ca sĩ thành tài được là nhờ công luyện tập của bà. Hồi còn trẻ bà là
một ca sĩ nổi tiếng. Vợ chồng tôi làm việc ở đây lâu, tôi biết. Chà! Hồi đó
bà được người ta tặng hoa quá xá!
- Hồi trẻ chắc bà Đan Thanh có đi trình diễn nhiều nơi lắm nhỉ?
- Còn phải nói! Bà đi từ Nam ra Bắc là chuyện thường xuyên. Rồi Mên, và
cả ngoại quốc nữa.
Câu chuyện của bà vợ ông gác cổng làm tôi lưu tâm. Tôi dò hỏi:
- Mỗi lần đi như thế, chắc bà đi bằng máy bay?
- Không, hồi đó làm gì có sẵn máy bay như bây giờ. Hơn nữa vào kỳ chiến
tranh Mỹ Nhật rồi Pháp Việt, chỉ có máy bay đi thả bom thôi. Thường thì đi
bằng xe lửa hay tầu thủy. Chuyến đi cuối cùng của bà ấy bị nạn ngoài khơi.
Dạo đó chiến tranh đã chấm dứt nhưng thiên hạ ùn ùn từ Bắc di cư vô Nam
nên không ai nhắc tới vụ đắm tàu ấy cả.
- Chuyến ấy chắc bà ta thoát nạn nhỉ?
Câu hỏi của tôi làm bà vợ ông gác cổng bật cười:
- Dĩ nhiên, vì bà ấy còn sống nhăn đó thôi!
Tôi cũng cười, vì câu hỏi thật ngớ ngẩn của mình.
- Thế còn... con gái của bà Đan Thanh?
- Con gái... con gái nào?
- Bà Đan Thanh có lập gia đình chứ?
- Có. Nhưng chồng bà ấy chết lâu rồi.
- Còn con?
- Bà có hai người con trai. Song vì bà mắc đi trình diễn luôn nên giao hai
cậu cho bà nội nuôi. Hiện nay họ đã lớn, có vợ con cả rồi.
- Thế ạ!... thôi, cám ơn bà nhé!
***
Rời khỏi chung cư X tôi rút cuốn sổ tay gạc bỏ tên hai người. Còn lại năm
người nữa, biết họ ở phương trời nào đây?
Tôi nghĩ đến dì Anges. Tôi sẽ tìm dì ở đâu?
Dì Anges là nữ tu dòng Thánh Tâm. Vậy thì tôi cứ đến các nhà dòng nữ