Bích Thuỷ
Mái nhà xưa
Đánh máy: canary
Chương VI
Chuyến đi Thủ Thiêm như một cuộc dạo chơi. Tôi chọn ngày chúa nhật để
đến với Dì Anges. Ngày chúa nhật là ngày của Cháu. Dì Anges là tôi tớ
Chúa nên tôi tin tưởng cuộc gặp gỡ giữa tôi và Dì sẽ không làm tôi bối rối
như hai lần trước, lần gặp ông chủ bút báo Quê Hương và nữ ca sĩ Đan
Thanh. Với tâm trạg vững vàng đó, tôi yên lòng qua bắc Thủ Thiêm. Từ
bến đò lên tôi đáp xe lam đến tu viện.
Nhà của các Dì kế cận bên thánh đường, các giáo hữu thuộc phái nữ đi
hành hương có thể xin ở lại tĩnh tâm một vài ngày. Tôi thấy không có gì
phải hấp tấp, nên thản nhiên như một khách hành hương từ xa đến, tôi xin
được tá túc đến sáng hôm sau.
Mấy hôm vận động ở Saigon tôi cảm thấy mệt. Bởi vậy sau bữa cơm trưa
thanh đạm dùng chung với mấy nữ tín đồ khác, tôi về hội quán - nơi dành
riêng cho khách thập phương ngủ một giấc thật ngon.
Trước bữa trưa, trong khi chờ đợi giờ cơm, tôi dạo chơi một vòng trong
vườn tu viện. Vườn cây thật đẹp được chăm sóc kỹ lưỡng, đường lối sạch
sẽ, quang cảnh u trầm tĩnh mịch.
Nhìn sang bên sân thánh đường, giữa mấy nhóm thanh niên đi cắm trại tôi
chợt nhận ra mái tóc rối bồng của Chương. Có thể tôi nhầm vì bị ám ảnh.
Sau giấc ngủ khoẻ khoắn tôi thơ thới đi tìm dì Anges, gặp một dì phước trẻ
tôi hỏi thăm. Dì nói:
- Em đã có gặp dì Anges rồi mà!
- Dạ, chưa! Em không biết dì ấy ở đâu và cũng chưa rõ mặt dì nữa!
- Thì dì giữ cổng là dì Anges đó.
Té ra trước khi bước chân vào khuôn viên của tu viện tôi đã gặp dì Anges
mà không hay. Dì ngồi ngay ở căn phòng đầu nhà, sát bên cổng vào. Tôi tới
tìm dì ngay, dì đang ngồi khâu trên chiếc ghế dài kê ngoài hiên.
Thấy tôi tới, dì nhướng mắt qua cặp kính lão nhìn tôi mỉm cười, và thu dọn
giỏ khâu cho tôi ngồi ké xuống. Tôi gợi chuyện: