trần giữa lúc cô tôi còn xuân sắc, và không để lại cho cô đứa con nào. Cô là
em ruột của cha tôi, và vì cha mẹ tôi gặp nạn chết cả hai trong một vụ đắm
tàu, nên cô tôi nuôi dưỡng tôi từ nhỏ tới nay. Cô không thể nào quên được
đêm hãi hùng đó, một đêm giông bão đã chôn vùi người anh thân yêu của
cô vào lòng biển cả. Cô là người sống sót và may thay cứu thoát được tôi.
Từ đó cô ấp ủ tôi trong tình thương yêu ruột thịt, quãng đời thơ ấu của tôi
trôi qua êm đềm ở quận Phong Điền này, nơi cô tôi được bổ đến dạy học và
lập nên sản nghiệp gồm mấy mẫu vườn với một ngôi nhà khá khang trang.
Chiều chiều cô cháu tôi ngồi trước hiên nhà. Tôi lơ đãng nhìn những tia
vàng thoi thóp ngoài vườn, thả hồn theo những cánh chim bay về tổ, tâm trí
thanh thản, yên vui bên cạnh cô tôi. Cô tôi thường đem chuyện đắm tàu ra
kể, hình như tai nạn đau buồn xảy ra cách đây trên mười năm vẫn còn là
một kỷ niệm chưa phai. Chuyện đã xa rồi, cái đêm hãi hùng đó. Nhưng qua
lời cô tôi kể lại, tôi vẫn thấy xúc động. Tuổi khôn hiểu biết, tôi ý thức được
mặc dù cô tôi rất mực thương yêu tôi nhưng tôi vẫn là một đứa con côi.
Tôi ray rứt muốn biết hai đấng sinh thành của tôi ra sao, thuộc hạng người
nào? Tôi thường hỏi cô tôi có còn nhớ gương mặt của Ba tôi không? Ba tôi
hiền hay dữ? Còn Má tôi đẹp xấu thế nào? Tôi giống Ba tôi hay Má tôi?
Những câu hỏi tương tự, liên quan ít nhiều đến hai người quá cố, làm cô tôi
bùi ngùi. Cô rưng rưng nước mắt vuốt ve tôi, mô tả đại khái: Tôi có cặp
mắt giống cha, cặp mắt to đen biểu lộ tính ôn hòa ngay thẳng, có cái miệng
giống mẹ, lúc cười tươi như... cái hoa rau muống! Dễ thương vô cùng!
Bao nhiêu câu hỏi với bao nhiêu chi tiết được trả lời tôi vẫn không hình
dung nổi cha mẹ tôi ra sao. Điều bất hạnh là cô tôi không giữ được tấm ảnh
nào của cha mẹ tôi cả.
Tôi cũng biết thêm rằng cha tôi là một nhà giáo, gốc người miề Bắc. Hồi tôi
mới sinh ra, cha tôi đang dạy học ở một trường Trung học thuộc tỉnh Nghệ
An. Cô tôi lúc ấy theo chồng vào Nam lập nghiệp rồi trở thành góa phụ.
Được tin anh chị mới sinh cháu, cô ra thăm. Rồi sẵn dịp bãi trường cô đón
cha mẹ tôi vào nghỉ hè với cô luôn.
Con tàu chúng tôi đi là con tàu định mệnh. Đáng lý chúng tôi có thể đi bằng
đường hỏa xạ, nhưng cha tôi lại muốn du hành bằng đường thủy. Ông muốn