nhân dịp nhà rỗi lênh đênh ít ngày với trời cao biển rộng. Chúng tôi xuống
tàu Bạch Phượng của hãng Ba Sao đang cất hàng tại Bến Thủy. Tàu rời bến
yên ổn. Qua đêm hôm sau khi vào hải phận Nha Trang thì giông bão nổi
lên. Bị lạc hướng, chiếc Bạch Phượng va vào đá ngầm, chìm lỉm. Chỉ một
số ít người sống sót, trong số đó có cô cháu tôi.
Cuộc đời đầu tiên của tôi thực bi đát. Nhưng bù lại tôi được cô tôi cưng
chiều và coi như con ruột. Mái nhà này, khu vườn xây trái này, quận lỵ nhỏ
bé này bây giờ là quê hương của tôi. Tôi đang hưởng trọn hạnh phúc bên
cạnh cô tôi, sống thanh thản với các bạn bè trong lớp học thì... Bỗng nhiên
cô tôi cho tôi biết một sự thực phũ phàng!
***
Cô tôi đặt tách nước trà xuống mặt bàn. Tách nước được nhắc lên nhắc
xuống nhiều lần nhưng vẫn còn đầy. Hình như cô tôi chỉ nhấm nháp cho
khỏi khô miệng chứ không uống. Tôi để ý nhìn cô. Gương mặt cô xanh tái.
Cách đây vài tuần cô tôi gặp một tai nạn bất ngờ. Hôm ấy nhằm ngày chủ
nhật, cô tôi lấy xe, đạp lên chợ quận mua ít thức cần dùng. (Tuy đã ngoài
bốn mươi, cô tôi vẫn còn khoẻ mạnh tháo vát lắm). Đang đi bỗng một con
nghé bỏ bờ cỏ ven đường chạy ngang sang bên kia tìm mẹ. Vội tránh con
vật, cô tôi lạng tay lái, phóng ngã xuống ruộng. Cô tôi ngất đi vì đau. May
tháy, có người trông thấy vội khiêng vào nhà thương. Ông cán sự y tế tận
tâm băng bó, chạy chữa và rất hài lòng về kết quả điều trị của ông. Chỉ sau
một tuần nằm bệnh xá cô tôi đã bình phục. Nhưng sau tai nạn bất ngờ ấy,
cô tôi có vẻ băn khoăn, trầm lặng trái với tính vui vẻ, cởi mở của cô thường
ngày.
Thấy vẻ khác lạ nơi cô, tôi lo lắng hỏi:
- Cô sao thế? Cô có mệt không?
Cô tôi lắc đầu:
- Cô không sao cả con ạ!
Tôi chưa tin, khẩn khoản:
- Hay cô vô trong nhà nằm nghỉ chút đi. Con đỡ cô vào nhé?
- Con cứ để cô ngồi ngoài nầy, Khánh ạ, (Khánh là tên tôi). Con cũng ngồi
yên đó đi.