-... Một đứa con trai... bụ bẫm, kháu khỉnh... Lúc nước ùa vào tàu, mọi
người hoảng hốt, tán loạn... Trời, cháu không thể nào tưởng tượng nổi đêm
kinh hoàng đó đâu.
- Ủa... Cô nói đứa con trai nào?
- Đứa nhỏ lạc vào tay một người đàn bà lạ... Tàu nặng, sóng lớn... ai cũng
cuống lên, lo cứu lấy mạng mình, nhất là các bà mẹ có con còn kêu gào thê
thảm. Phần đông gia đình bị lạc nhau. Mạnh ai người ấy nhảy xuống xuống
cấp cứu, hoặc vớ lấy những chiếc phao, được thả xuống nước. Một chiếc
xuồng đầy người bị ngọn sóng nhận chìm trước mắt cô. Người đàn bà bồng
đứa nhỏ ở trên chiếc xuống đó. Cô thấy rõ ràng nhờ ánh đèn pha trên tàu
chiếu xuống. Đứa nhỏ còn mặc chiếc áo len màu đỏ chính tay cô đan cho
nó...
Cô tôi bưng mặt khóc. Tôi quàng tay ôm trọn vai cô:
- Cô bình tĩnh lại đi, cô...
Nhưng một cảm giác giá lạnh xâm nhập vào cơ thể tôi. Tôi không thể nào
không hỏi:
- Đứa bé mặc chiếc áo len đỏ đó là ai vậy cô?
- Nó là thằng Cường, cháu của cô, con đẻ của người anh cùng đi với cô một
chuyến tàu.
- Ồ!... Như vậy Cường là anh em với con hả cô?
- Không, Khánh ơi! Cô chỉ có mình nó là cháu ruột... chỉ mình nó mà thôi.
Tôi lặng người, run giọng:
- Không, không phải! Chính con mới là cháu ruột của cô.
Tuy nhiên tôi hiểu ngay rằng cô tôi đã nói thật, và tôi không thể nào ngăn
nổi nước mắt. Tôi ngồi khóc với cô tôi, nghẹn ngào, nức nở.
Bản tính tôi không yếu đuối, nhưng sự thật cô tôi vừa nói đã gây xúc động
mãnh liệt trong lòng tôi. Cô tôi nói:
- Cô tính nói thật khéo cho con hiểu, mà cô vụng về quá. Con đừng buồn
nghe Khánh!
Tôi nước nước mắt:
- Sự thật đã như vậy, cô hãy cho con biết con là ai?
- Cô cũng không rõ nữa. Hồi đó con là một hài nhi bị lạc. Một thủy thủ trên