Chương cười, chỉ Tý Việt:
- Không, đó là nhờ Tý Việt. Hai tên đồng lõa của bà Tám chỉ mới bị bắt sau
khi câu chuyện vỡ lở. Trước đó, trong khi mọi người nháo lên đi tìm, thì Tý
Việt vào phòng tôi. Thấy cuốn nhật ký tôi để trên bàn, Tý Việt lén đọc (tôi
có ghi vội mấy hàng khi chị An lên gọi) và cuộc tìm kiếm mới nhắm vào
các hầm đá. Đến mạch suốt từ trong hag chúng mình bị nhốt chảy ra, người
ta bắt gặp mấy cái nút áo của Khanh bềnh bồng trôi ra.
Tôi thắc mắc:
- Thế còn chị An? Sao chị ấy không nói? Ủa, mà chị An đâu nhỉ? Từ lúc
tỉnh lại, Khánh không thấy chị An!
- Thì chị ấy con đây nữa đâu! Ngay sau khi bọn mình đi rồi, bà Tám về
kiếm chuyện cho chị ấy nghỉ việc rồi.
- Nhưng sớm muộn gì, chị An lại chả nói ra?
- Đến lúc đó thì muộn mất rồi. E chúng mình chỉ còn là hai cái xác không
hồn. Bà Tám sẽ lợi dụng - nhân lúc ba má đau buồn - nắm hết quyền hành
trong nhà và đưa Liễu về.
Tôi rùng mình:
- Vậy còn tên Chuột? và chú Sáu?
- Nếu chúng mình chết, hai tên ấy sẽ im luôn.
- Dù sao thì dự tính của bà Tám chưa được hoàn hảo lắm.
- Dĩ nhiên. Nhưng đầu óc đen tối của bà ấy... dám làm bất cứ điều gì, bất
chấp hậu quả.
- Đáng lý ra bà ấy phải thủ tiêu cả Tý Việt nữa.
- Không nên đòi hỏi điều gì hợp lý ở bà Tám. Tôi đồng tuổi với Liễu, con
gái bà, nên tôi mới là kẻ thù trực tiếp. Với lại bà biết tôi không thuộc về gia
đình này... Còn Tý Việt dù sao cũng có tình máu mủ với bà ấy.
Tôi thở dài:
- Rồi đây, người ta sẽ đối xử với bà ấy ra sao?
- Có thể bà sẽ bị kết án tù vì tội của bà. Nhưng ba má đang vận động xin
cho bà được vào nhà dưỡng lão. Ba má cũng vẫn chăm sóc cho con gái bà.
Liễu không thể sống cuộc đời bình thường trong gia đình. Cô ấy cần được
chữa trị và phải do các nhà chuyên môn săn sóc.