Bích Thuỷ
Mái nhà xưa
Đánh máy: canary
Đoạn kết
Chỉ còn vài ngày nữa tôi sẽ từ giã ông bà Oai, từ giã Chương và Tý Việt để
trở về Phong Điền với cô tôi. Trước ngày từ biệt tôi chợt thấy bâng khuâng
luyến tiếc. Tôi thấy buồn khi phải xa gia đình đã đón nhận tôi một thời gian
ngắn. Tôi yêu mến cô tôi vô cùng. Nhưng tôi cũng luyến thương ông bà
Oai nữa.
Bà Oai đã bình phục trở lại, có thể đi đứng dễ dàng như trước. Tôi cứ theo
sát bên bà không rời nửa bước. Tình cảm giữa tôi với bà ấy nảy nở lúc nào
tôi không hay. Có một hấp lực gì lôi cuốn tôi lại với bà.
Một chiều, ông Oai nét mặt nghiêm trọng bước vào phòng khác. Ông nói
với tôi;
- Cháu Khánh, bà Tám sắp phải vào một nơi trú ngụ mới và ở lại đó luôn
cho đến hết đời bà. Trước khi đi bà yêu cầu được nói chuyện với cháu.
Tôi ngạc nhiên, như tất cả mọi người có mặt trong phòng. Cô tôi phản đối:
- Không được! Có chuyện gì mà bà ấy phải nói riêng với cháu Khánh...
Tôi nhẹ nhàng bảo cô:
- Kìa cô, con không thể từ chối lời bà ấy yêu cầu được...
Bà Oai dàn xếp:
- Thôi được. Nhưng cháu Khánh không tiếp bà ấy một mình. Xin mời bà ấy
vào đây trước mặt đông đủ cả mọi người.
Bà Tám được dẫn vào phòng, theo sau có một nữ trợ tá đi kèm.
Tôi cố gắng nở một nụ cười, tiến lên vài bước. Bà Tám như chỉ nhìn thấy
có mình tôi:
- Tôi muốn gặp cô để gửi gấm con gái tôi. Nó cùng tuổi với cô, nó lại vô
tội. Chỉ vì số phận nó hẩm hiu nên mới có một người cha bê tha hư hỏng và
một người mẹ... như tôi. Tội nghiệp, rồi đây tương lai của nó sẽ ra sao?
Tôi lẩm bẩm:
- Còn có ông bà Oai đây săn sóc cho chị ấy...
Bà Tám lắc đầu, thở dài: