“Đi thôi. Chúc ngủ ngon, Công chúa.”
Dimitri quay người, nhưng tôi vẫn chưa nhúc nhích. “Cậu sẽ ổn
chứ, Liss?”
Lissa gật đầu. “Tớ ổn.”
Đúng là nói dối, tôi không thể tin rằng Lissa đủ can đảm để cố
qua mặt tôi. Chẳng cần mối kết nối tôi cũng nhìn thấy nước long lanh
trong mắt cô. Lẽ ra chúng tôi không bao giò nên quay trở lại nơi này,
tôi thất vọng nhận ra.
“Liss…”
Lissa mỉm một nụ cười nhỏ bé, buồn bã và gật đầu về phía
Dimitri. “Tớ đã bảo cậu rồi, tớ ổn. Cậu phải đi đi thôi.”
Tôi miễn cưỡng đi theo Dimitri. Anh dẫn tôi ra ngoài, về phía
bên kia khu vườn. “Xem ra chúng ta cần bổ sung phần luyện tập về
khả năng tự kiểm soát bản thân,” anh nhận xét.
“Em có khả khả năng tự kiểm s… Này!”
Tôi bỏ dở khi thấy Christian băng ngang, đi xuống con đường mà
chúng tôi vừa đi qua. Tôi không nhìn thấy cậu ta ở buổi tiếp đón,
nhưng nếu cô Kirova đã thả tôi để đến dự vào tối nay, thì tôi cho rằng
hẳn cô cũng làm như thế với Christian.
“Cậu đi gặp Lissa à?” Tôi căn vặn, chuyển con tức giận với Mia
sang Christian.
Christian nhét sâu tay vào túi và trao cho tôi vẻ mặt lãnh đạm của
thằng-bé-hư. “Nếu đúng thì sao?”
“Rose, đây không phải lúc,” Dimitri nói.
Nhưng tôi thấy “phải lúc” quá đi chứ. Lissa đã phớt lờ những lời
cảnh báo của tôi về Christian trong suốt hàng tuần nay. Đã đến lúc
phải đi đến tận ngọn nguồn và chặn đứng kiểu tán tỉnh, ve vãn nực
cười của bọn họ, một lần và mãi mãi.
“Tại sao cậu không để yên cho Lissa? Chẳng lẽ cậu thảm hại và
thèm được chú ý đến mức không nhận ra người ta không ưa mình?”