Christian quắc mắt. “Cậu đúng là một thằng bám đuôi điên khùng,
Lissa biết thế. Lissa đã kể cho tôi nghe về tất cả những ám ảnh quái gở
của cậu - cái cách mà hai cậu luôn ngồi chơi cùng nhau trên gác mái,
rồi việc cậu đốt Ralf để gây ấn tượng với cô ấy. Lissa nghĩ cậu bị
khùng, nhưng quá tử tế nên không nói ra đấy thôi.”
Mặt Christian nhợt đi, có ánh tăm tối dấy lên trong mắt cậu ta.
“Nhưng cậu thì không được tử tế lắm?”
“Không. Không, khi mà tôi cảm thấy tội nghiệp cho ai đó.”
“Đủ rồi,” Dimitri nói và kéo tôi đi.
“Vậy thì cảm ơn vì đã ‘giúp đỡ’,” Christian gắt, giọng nhuốm
mùi thù hận.
“Không có gì,” tôi ngoái qua vai đáp lại.
Khi đã đi được một quãng, tôi lén liếc ra sau và thấy Christian
đứng ngay bên ngoài khu vườn. Cậu ta đã ngừng bước và bây giờ
đang đứng nhìn chăm chăm xuống con đường dẫn tới chỗ Lissa trong
sân. Bóng tối bao phủ khuôn mặt trong khi cậu ta suy nghĩ, và rồi, sau
vài khoảnh khắc, cậu ta quay người và hướng về phía ký túc xá Moroi.