Cái nhíu mày quay trở lại. Camille cố rũ bỏ phép ép buộc. Thật
không tin nổi là phép thuật đó đi xa được đến mức này. Như Christian
đã nhận xét, chưa bao giờ có chuyện dùng phép ép buộc đối với
Moroi.
Camille, dù ý chí cứng rắn, nhưng cũng thua trong trận chiến.
“Ừ,” cô ta chậm rãi nói. “Thực sự chẳng có chuyện gì to tát cả.”
“Và Jesse đang nói dối.”
Camille gật đầu. “Rõ là nói dối.”
Trạng thái căng thẳng thần kinh cháy lên trong Lissa khi cô ấy cố
níu lấy phép ép buộc. Phải rất nỗ lực, và vẫn chưa xong.
“Tối nay các cậu làm gì?”
“Carly và mình sẽ học chuẩn bị cho bài kiểm tra của Mattheson ở
phòng cậu ấy.”
“Mời mình đi.”
Camille suy nghĩ. “Này, cậu có muốn học với bọn mình không?”
“Chắc chắn rồi,” Lissa nói, mỉm cười. Camille mỉm cười lại.
Lissa ngừng phép ép buộc, và một cơn hoa mắt quét qua. Cô cảm
thấy yếu hẳn đi. Camille liếc xung quanh, ngạc nhiên trong giây lát,
rồi rũ bỏ cảm giác kỳ quặc. “Vậy hẹn gặp cậu sau bữa tối.”
“Tạm biệt,” Lissa lẩm bẩm, nhìn Camille bỏ đi. Khi Camille đi
xa hẳn rồi, Lissa với tay lên để buộc tóc thành túm đuôi ngựa, nhưng
không tự vơ được hết tóc, bỗng nhiên một đôi tay khác nắm lấy và
giúp cô. Lissa quay lại, để thấy mình đang nhìn chăm chăm vào đôi
mắt màu xanh băng giá của Christian. Lissa giật lùi ra xa.
“Đừng làm thế”. Lissa kêu lên, run lẩy bẩy khi nhận ra rằng chính
những ngón tay của Christian đã chạm vào mình.
Christian nở nụ cười lười biếng, hơi méo mó và vuốt mấy lọn tóc
đen ương ngạnh ra khỏi mặt mình. “Cậu đang đề nghị mình hay ra
lệnh cho mình?”