Dimitri lại làm động tác nhướn một bên lông mày trông rất tuyệt.
“Em không muốn cắt tóc,” tôi giải thích.
Trông anh có vẻ lúng túng. “Em không cần phải cắt tóc. Có ai
yêu cầu đâu.”
“Tất cả các nữ giám hộ khác đều làm vậy. Họ để lộ các hình xăm
của mình.”
Thật bất ngờ, Dimitri buông tay tôi và ngả người về phía trước.
Rồi anh từ từ vươn tay ra, nâng một lọn tóc của tôi lên, cuộn nó quanh
một ngón tay với vẻ suy tư. Tôi cứng đờ người, và trong một khoảnh
khắc, chẳng còn điều gì khác đang diễn ra trên thế giới này ngoài việc
Dimitri đang chạm vào tóc tôi nữa. Anh thả tóc tôi ra, trông hơi ngạc
nhiên - và xấu hổ - về điều mình vừa làm.
“Đừng cắt tóc,” Dimitri cục cằn nói.
Bằng cách nào đó, tôi lại nhớ ra cách nói chuyện. “Nhưng sẽ
không ai nhìn thấy các hình xăm của em nếu em không cắt.”
Anh đi ra phía cửa, một nụ cười nhẹ lung linh trên môi. “Cuộn
tóc lên.”