về điếm máu?”
“Như là những chuyện đánh-đập-mẹ-anh,” Dimitri đáp thẳng
thừng.
Anh đã băng xong nhưng vẫn giữ hai bàn tay tôi. Tôi thậm chí
không biết rằng anh có để ý thấy không. Tôi thì tất nhiên là có. Tay
anh ấm và lớn, với những ngón tay dài và thanh mảnh. Những ngón
tay hẳn có thể chơi đàn piano trong một đời sống khác.
“Ôi Chúa ơi,” tôi thốt lên. Thật kinh khủng. Tôi nắm chặt tay
trong tay anh. Anh cũng siết chặt tay tôi. “Thật kinh khủng. Và mẹ
anh… bà cứ để nó xảy ra sao?”
“Đúng.” Khoé miệng Dimitri cong lên thành một nụ cười ranh
mãnh và buồn bã. “Nhưng anh thì không.”
Cơn phấn khích trào lên trong tôi. “Hãy nói với em, nói với em là
anh đã nện cho ông ta ra trò đi.”
Nụ cười của Dimitri càng lớn hơn. “Anh đã làm thế.”
“Ô.” Tôi đã không nghĩ rằng Dimitri có thể tuyệt hơn được chút
nào nữa, nhưng tôi đã nhầm. “Anh nện cho bố anh một trận. Ý em là,
điều đó thực sự kinh khủng… những chuyện đã xảy ra ấy. Nhưng, ô.
Anh thật đúng là một vị thánh.”
Dimitri chớp mắt. “Cái gì?”
“Ơ, không có gì.” Tôi vội vã đổi đề tài. “Lúc đó anh bao nhiêu
tuổi?”
Trông Dimitri có vẻ vẫn còn bối rối với lời nhận xét về vị thánh.
“Mười ba.”
Oa! Dứt khoát là một vị thánh. “Anh nện bố anh khi anh mười ba
tuổi?”
“Cũng chẳng khó lắm. Anh khoẻ hơn, và cao gần bằng ông ấy.
Anh không thể để ông ta tiếp tục làm như thế. Ông ấy cần phải học
được rằng là người của hoàng gia và là Moroi không có nghĩa là được