một trong số bọn họ, tôi thấy những vết thương nhỏ màu đỏ rải rác
trên cổ cô. Bọn họ đang làm trò “ăn theo đàn”, lần lượt cắn cô gái và
đưa ra những ý kiến kinh tởm. Hưng phấn và lơ mơ, cô gái cứ mặc kệ.
“Bọn họ không thể làm thế,” Lissa bảo tôi.
“Cô ấy là một người cung cấp. Sẽ không ai ngăn bọn họ cả.”
Lissa ngước nhìn tôi với ánh mắt van xin. Sự tổn thương, giận
dữ, oán hận tràn ngập trong đó. “Cậu ngăn được không?”
Tôi vốn luôn là đứa hung hăng, chăm lo cho Lissa kể từ khi
chúng tôi còn bé tẹo. Bây giờ nhìn thấy cô, buồn bực và trông chờ tôi
uốn nắn lại mọi thứ, tôi không sao kìm lòng nổi. Tôi gật đầu, rồi loạng
choạng bước đến chỗ nhóm kia.
“Cậu thèm phát cuồng đến mức phải chuốc thuốc gây nghiện cho
các cô gái hả, Wade?” Tôi hỏi.
Đang lướt môi trên cổ cô gái người thường, Wade liếc nhìn lên.
“Sao? Cậu xong với Greg và đang tìm thêm đối tượng à?”
Tôi chống tay lên hông, hy vọng trông mình đủ dữ dằn. Sự thật
là, tôi bắt đầu hơi buồn nôn do uống quá nhiều. “Tất cả thuốc gây
nghiện trên thế giới này cũng không đủ để khiến tôi muốn đến gần
cậu,” tôi bảo. Vài thằng bạn của Wade phì cười. “Nhưng cậu nên ra
làm trò với cái đèn ở đằng kia. Nó có vẻ đang đủ phê để chiều nổi cả
cậu đây. Cậu không cần đến cô ấy nữa đâu.” Vài kẻ khác lại phì cười.
“Đây chả phải chuyện của cậu,” Wade rít lên. “Cô ta chỉ là bữa
trưa thôi.” Gọi những người cung cấp là bữa ăn có lẽ là điều duy nhất
tồi tệ hơn việc gọi các ma cà rồng lai là các ả điếm máu.
“Đây không phải phòng ăn. Không ai muốn nhìn cảnh này.”
“Đúng rồi,” một nữ học sinh lớp lớn nhất trí. “Kinh lắm.” Một
vài người bạn của cô ấy cũng đồng ý như vậy.
Wade nhìn chằm chằm vào tất cả chúng tôi, nhìn tôi gay gắt nhất.
“Được. Chẳng đứa nào trong số các cậu phải nhìn cả. Đi thôi.” Cậu ta