chộp lấy tay cô gái cung cấp và kéo giật cô gái đi. Một cách vụng về,
cô ấy lảo đảo theo cậu ta ra khỏi phòng, kêu rên rỉ khe khẽ.
“Tớ chỉ làm được đến thế,” tôi bảo Lissa.
Lissa chăm chăm nhìn tôi, choáng váng. “Wade chỉ đưa cô gái
đến phòng cậu ta mà thôi. Rồi cậu ta sẽ làm những điều kinh tởm hơn
với cô ấy.”
“Liss, tớ cũng không thích thế, nhưng tớ đâu thể bám theo cậu ta”
Tôi xoa xoa trán. “Tớ có thể đấm cậu ta hay làm gì đó, nhưng tớ cảm
thấy như mình sẽ nôn luôn đây.”
Mặt Lissa tối sầm, cô cắn môi. “Wade không thể làm thế.”
“Tớ rất tiếc.”
Tôi trở lại ghế với Greg, cảm thấy hơi tệ vì điều vừa xảy ra. Tôi
không muốn nhìn người cung cấp bị lợi dụng, cũng như Lissa thôi - vì
nó khiến tôi nhớ đến điều mà rất nhiều đàn ông Moroi nghĩ rằng họ
được phép làm với các nữ ma cà rồng lai. Nhưng tôi cũng không thể
thắng trận chiến này, tối nay thì không.
Vài phút sau, Greg xoay tôi một chút để tiếp cận cổ tôi nhiều
hơn, nhưng rồi tôi để ý thấy Lissa đã biến mất. Tôi trèo ra khỏi lòng
Greg, đúng ra là ngã, và nhìn quanh. “Lissa đâu?”
Greg với tay ra tôi. “Chắc ở trong phòng tắm.”
Tôi không thể cảm thấy gì qua mối kết nối. Đồ uống có cồn đã
làm nó tê liệt. Bước ra ngoài hành lang, tôi thở phào nhẹ nhõm vì thoát
được tiếng nhạc và các giọng nói ầm ỹ. Ngoài này rất yên tĩnh - trừ
tiếng va chạm cách đó một vài phòng. Cánh cửa đang hé mở, và tôi ẩn
cửa bước vào trong.
Cô gái cung cấp đang co rúm trong một góc, khiếp hãi. Lissa
đứng khoanh tay, nét mặt tức giận khủng khiếp. Cô nhìn chăm chú vào
Wade, và Wade chăm chăm nhìn lại, mê mụ. Cậu ta đang cầm một cây
gậy bóng chày, và trông như thể cậu ta đã dùng nó rồi, vì căn phòng bị
đập tan tác hết: giá sách, dàn máy hát, gương…