Tôi phớt lờ cô ta. “Đuổi theo cậu ấy,” tôi gọi Christian. “Nhanh
lên.”
Christian vẫn cứ ngồi đó, và tôi cố kìm một tiếng rên.
“Đi đi, đồ ngốc!”
Các giám hộ lại gắt tôi im miệng, nhưng Christian đã thức tỉnh.
Đứng bật dậy khỏi tư thế uể oải của mình, cậu ta chạy vụt theo hướng
Lissa đã bỏ đi.
Tối hôm đó chẳng ai muốn xử lý tôi. Ngày mai sẽ có khối chuyện
phải lo - tôi đã nghe người ta nói đến việc đình chỉ hoặc thậm chí là cả
đuổi học - nhưng cô Kirova còn mải bận rộn với cô nàng Mia chảy
máu và tụi học sinh đang kích động. Các giám hộ áp giải tôi về phòng
trước ánh mắt đề phòng của bà quản lý ký túc, bà thông báo rằng sẽ
kiểm tra tôi mỗi giờ để đảm bảo rằng tôi ở nguyên trong phòng. Một
vài giám hộ cũng sẽ loanh quanh ở các lối vào ký túc xá. Hình như
bây giờ tôi là một hiểm hoạ cần đề cao cảnh giác. Tôi còn vừa làm
hỏng bữa tiệc của Eddie, giờ thì chắc cậu ta chẳng lén gom được một
nhóm vào phòng mình nữa rồi.
Không buồn chú ý đến bộ váy, tôi nhào xuống sàn phòng, ngồi
khoanh chân bằng tròn. Tôi hướng về Lissa. Bây giờ cô đã bình tĩnh
hơn. Các sự kiện ở buổi khiêu vũ vẫn làm cô nhức nhối, nhưng
Christian đang an ủi, bằng lời lẽ đơn giản hay phép thuật thể chất, tôi
không thể biết được. Tôi không quan tâm. Chỉ cần Lissa dễ chịu hơn
và không làm điều dại dột. Tôi trở lại với chính mình.
Đúng, giờ thì mọi việc sẽ trở nên rất hỗn độn. Những lời buộc tội
khác nhau của Mia và Jesse sẽ đặt cả trường lên đống lửa. Tôi sẽ bị
tống cổ hoặc phải tới sống với một mớ các nữ ma cà rồng lai đáng ghê
tởm. Ít nhất Lissa sẽ nhận ra rằng Aaron rất nhàm chán, rằng cô muốn
ở bên Christian. Nhưng cho dù đó là điều đúng, thì vẫn có nghĩa là…
Christian. Christian.
Christian bị đau.