Tôi bật trở lại trong người Lissa, đột nhiên bị hút vào bởi nỗi
kinh hoàng đang đập xuyên qua cậu ta. Christian bị bao vây, bao vây
bởi những người đàn ông và phụ nữ không hiểu từ đâu xuất hiện, ào
vào gác mái của nhà nguyện, nơi Lissa và Christian tới để chuyện trò.
Christian nhảy lên cao, lửa bùng ra từ những ngón tay cậu. Một trong
những kẻ đột nhập dùng vật cứng nện vào đầu Christian, khiến cơ thể
cậu sụp xuống sàn.
Tôi hoảng hốt hy vọng rằng Christian không sao, nhưng tôi
không thể lãng phí thêm chút năng lượng nào để lo lắng cho cậu ta.
Bây giờ tất cả những lo sợ của tôi đều dồn về Lissa. Tôi không thể để
điều tương tự xảy ra với cô. Tôi không thể để người ta làm đau cô ấy.
Tôi cần cứu Lissa, cần đưa Lissa ra khỏi nơi đó. Nhưng tôi không biết
làm cách nào. Lissa đang ở quá xa, lúc này tôi thậm chí không thể
thoát khỏi đầu cô, nói gì đến việc chạy tới và tìm kiếm sự giúp đỡ.
Những kẻ tấn công lại gần Lissa, gọi Lissa là Công chúa, vỗ về
cô và tự xưng là các giám hộ. Họ đúng là các giám hộ. Các ma cà rồng
lai. Di chuyển một cách chính xác và hiệu quả. Nhưng tôi nhận ra họ
không phải giám hộ của nhà trường. Lissa cũng nhận ra. Các giám hộ
hẳn sẽ không tấn công Christian, và tất nhiên không bắt giữ hay bịt
miệng Lissa…
Đột ngột tôi bị tống ra khỏi đầu Lissa, và tôi nhăn trán, nhìn
quanh phòng. Tôi cần quay lại chỗ cô xem chuyện gì đã xảy ra.
Thường thì mối kết nối chỉ mờ đi hoặc là tôi đóng nó lại, nhưng lần
này, lần này có thứ gì đó thực sự tống cổ và lôi kéo tôi. Lôi kéo tôi trở
lại đây.
Không thể hiểu được. Thứ gì mà kéo tôi ra khỏi… đợi đã.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Tôi không nhớ nổi mình vừa đang nghĩ đến chuyện gì. Nó biến
mất cả. Cứ như có sóng nhiễu trong não. Tôi đã ở đâu? Với Lissa?
Lissa làm sao?