đến mức gần quá sức chịu đựng. Anh thật tuyệt vời. Đẹp đẽ đến không
thể tin được. Tôi biết ở đâu đó, có thứ gì đó không ổn, nhưng không
quan trọng. Không quan trọng khi mà tôi đang ở cạnh anh.
Chiều cao của chúng tôi chênh nhau cả cái đầu, nên tôi chẳng có
cách nào dễ dàng mà hôn lên môi anh được nếu không có anh giúp.
Thay vì thế, tôi nhằm vào ngực anh, muốn được nếm làn da ấm áp và
mịn màng kia.
“Rose!” Dimitri kêu lên, bước lùi lại. “Em đang làm gì vậy?”
“Anh nghĩ sao?”
Tôi lại tiến đến phía anh, cần chạm vào anh, hôn anh và làm
nhiều điều khác nữa.
“Em say rồi à?” Dimitri hỏi, giơ tay ra thành động tác ngăn lại.
“Em cũng ước vậy.” Tôi cố đi vòng quanh anh, rồi dừng lại, ngần
ngừ một chút. “Em cho rằng anh muốn… anh có nghĩ là em xinh
không?” Trong tất cả khoảng thời gian chúng tôi quen biết nhau, trong
tất cả khoảng thời gian mà sự hấp dẫn này được hình thành, Dimitri
chưa bao giờ khen tôi xinh xắn. Anh đã từng bóng gió, nhưng như thế
đâu có giống nói thẳng ra. Và bất chấp những lời khẳng định mà tôi
nghe được từ các cậu con trai khác, những người coi tôi là hiện thân
của sự nóng bỏng, thì tôi vẫn cần nghe câu ấy từ chàng trai mà tôi thực
sự ham muốn.
“Rose, anh không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng em cần quay
lại phòng mình.”
Khi tôi lại tiến tới, Dimitri với ra và nắm lấy cổ tay tôi. Với cái
chạm tay đó, một dòng điện chạy xuyên qua cả hai chúng tôi, và tôi
thấy anh quên ngay bất kỳ điều gì anh đang lo lắng. Có thứ gì đó cũng
đã bao trùm lấy anh, thứ gì đó khiến anh chợt muốn tôi nhiều như tôi
muốn anh.
Dimitri buông hai cổ tay tôi ra. Anh di chuyển tay mình dọc lên
hai cánh tay tôi, chầm chậm trượt trên da tôi. Vẫn giữ tôi bằng ánh