Hai mươi mốt
TÔI CHƯA BAO GIỜ HOÀN TOÀN TRẦN TRỤI trước một
chàng trai. Việc này làm tôi sợ phát khiếp, dù vậy cũng khiến tôi phấn
khích. Nằm trên những tấm trải giường, chúng tôi dính chặt vào nhau
và hôn nhau - hôn, hôn nữa, hôn mãi. Tay và môi Dimitri chiếm hữu
cơ thể tôi, mỗi động chạm của anh đều giống như lửa chạm vào da tôi.
Sau khi khao khát Dimitri quá lâu, tôi gần như không tin nổi là
chuyện này lại đang xảy ra. Những động chạm thể chất tất nhiên khiến
tôi rất sung sướng, nhưng ngoài ra, tôi cũng thích việc được ở gần anh.
Tôi thích ánh mắt anh nhìn tôi, như thể tôi là điều tuyệt vời và hấp dẫn
nhất trên thế giới này. Tôi thích cách anh gọi tên tôi bằng tiếng Nga,
thì thầm như một lời cầu nguyện: Roza, Roza…
Ở đâu đó, đâu đó giữa tất cả những chuyện này, vẫn là giọng nói
thúc giục đã dẫn tôi đến phòng Dimitri, một giọng nói nghe không
giống giọng tôi, nhưng tôi lại không đủ năng lực để bỏ qua. Cứ ở với
anh ấy, ở với anh ấy. Đừng nghĩ về bất kỳ điều gì khác ngoài anh ấy.
Hãy tiếp tục chạm vào anh ấy. Hãy quên tất cả mọi điều khác đi.
Tôi nghe theo - dù chẳng phải là tôi thực sự cần thêm lời thuyết
phục nào nữa.
Ngọn lửa nồng nhiệt trong mắt Dimitri nói với tôi rằng anh muốn
đi xa hơn những điều chúng tôi đang làm, nhưng anh tiến tới chầm
chậm, có thể vì biết tôi lo lắng. Quần pyjama của anh vẫn ở nguyên
chỗ cũ. Có lúc, tôi đổi tư thế để tôi nằm đè lên anh, tóc tôi rủ xuống
quanh anh. Anh hơi nghiêng đầu, và tôi vừa kịp nhìn thấy sau gáy anh.
Tôi lướt các đầu ngón tay mình trên sáu dấu hiệu nhỏ được xăm ở đó.
“Anh thực sự đã giết sáu Strigoi à?” Anh gật đầu. “Ồ.”