mắt sẫm màu và thèm muốn, anh kéo tôi lại gần, áp tôi thẳng vào
người anh.
Một tay của anh dịch lên sau gáy tôi, cuốn các ngón tay vào tóc
tôi và nghiêng mặt tôi lên phía mặt anh. Anh áp môi xuống gần như
lướt trên môi tôi.
Tôi nuốt khan, và hỏi lại, “Anh có nghĩ em xinh không?”
Dimitri nhìn tôi với vẻ tuyệt đối nghiêm túc, như mọi khi. “Anh
nghĩ em rất đẹp.”
“Đẹp?”
“Em rất đẹp, đến mức đôi khi làm anh đau.”
Môi anh tìm đến môi tôi, lúc đầu thì nhẹ nhàng, rồi mạnh mẽ và
khao khát. Nụ hôn của anh như nuốt chửng tôi. Tay anh đang đặt trên
cánh tay tôi, giờ trượt xuống, xuống hông tôi, xuống gấu váy. Anh
nắm lấy lớp vải trong tay và bắt đầu kéo nó lên phía trên chân tôi. Tôi
như tan vào những đụng chạm ấy, vào nụ hôn của anh và vào cái cách
mà nụ hôn đó cháy bỏng trên môi mình. Tay anh vẫn trượt lên, và lên
nữa, cho đến khi anh kéo chiếc váy qua khỏi đầu tôi và ném nó xuống
sàn.
“Anh… anh bỏ cái váy đi nhanh thế,” tôi nhận xét giữa những
hơi thở gấp gáp. “Em tưởng anh thích nó.”
“Anh có thích nó,” Dimitri nói. Hơi thở của anh cũng gấp gáp
như tôi. “Anh yêu nó.”
Và rồi anh đưa tôi vào giường.