Anh hơi kéo cổ tôi xuống miệng mình và hôn tôi. Răng anh nhẹ
nhàng sượt qua da tôi, khác với răng của một ma cà rồng nhưng cũng
khiến tôi sung sướng rùng mình y như thế. “Đừng lo. Đến ngày nào
đó, em sẽ còn có nhiều hơn anh.”
“Anh có thấy tội lỗi về việc đó không?”
“Hử?”
“Việc giết bọn họ ấy. Hôm trong xe ô tô, anh đã nói rằng tiêu diệt
Strigoi là điều đúng đắn, nhưng nó vẫn khiến anh thấy không yên. Đó
là lý do anh tới nhà thờ, phải không? Em thấy anh dự lễ, nhưng anh
không thực sự nhập tâm.”
Dimitri mỉm cười, ngạc nhiên và thích thú vì tôi đã đoán ra một
bí mật nữa về anh. “Làm sao em biết tất cả những điều ấy? Anh không
thực sự thấy tội lỗi… chỉ đôi khi thấy buồn. Tất cả bọn họ đều từng là
người thường hoặc ma cà rồng lai hoặc Moroi. Thật là một sự phí
phạm, thế thôi, nhưng như anh đã nói trước đây, đó là điều anh phải
làm. Điều mà tất cả chúng ta phải làm. Đôi khi sự thật làm anh không
yên, và nhà nguyện là một nơi phù hợp để nghĩ về nó. Đôi khi anh tìm
thấy sự bình yên ở nhà thờ, nhưng không thường xuyên lắm. Ở bên
em, anh tìm được nhiều bình yên hơn.”
Anh lăn tôi xuống và lại đè lên người tôi. Những nụ hôn lại lên
cao trào, lần này mãnh liệt hơn. Gấp gáp hơn. Chúa ơi, tôi nghĩ. Cuối
cùng mình cũng sẽ làm việc đó. Đây đúng là lúc. Mình có thể cảm
thấy được.
Hẳn là Dimitri đã nhìn thấy quyết định trong mắt tôi. Anh mỉm
cười, luồn tay ra sau gáy tôi và cởi sợi dây chuyền của Victor.
Anh đặt nó lên chiếc bàn cạnh giường. Ngay khi sợi dây xích rời
khỏi các ngón tay anh, tôi cảm thấy như mình vừa bị tát vào mặt. Tôi
chớp mắt ngạc nhiên.
Hắn là Dimitri cũng cảm thấy y như vậy. “Chuyện gì thế?” anh
hỏi.