Dimitri có vẻ muốn làm vậy - muốn dữ dội - nhưng thay vì thế,
anh trèo ra khỏi giường. Anh và sợi dây chuyền đều dịch ra xa khỏi
tôi. Tôi cảm thấy như anh đã xé toạc một phần của tôi đi, nhưng đồng
thời, tôi cũng có cảm giác thức tỉnh đáng giật mình, lại suy nghĩ được
sáng suốt, không để cho cơ thể mình toàn quyền quyết định nữa.
Còn Dimitri vẫn mang nguyên vẻ đam mê thể xác, và xem ra anh
phải rất nỗ lực mới băng ngang qua được căn phòng. Anh với tới cửa
sổ, cố mở nó bằng một tay. Không khí lạnh ùa vào, tôi phải xoa xoa
cánh tay cho ấm.
“Anh định làm gì…?” Câu trả lời đập vào tôi, và tôi lao ra khỏi
giường, ngay khi sợi dây chuyền bay vọt qua cửa sổ. “Không! Anh có
biết sợi dây đó đắt đến thế nào…?”
Sợi dây chuyền biến mất, và tôi không còn cảm thấy như thể
mình đang thức dậy. Tôi đang thức. Thật đau đớn, thật sửng sốt,
nhưng mà đúng vậy.
Tôi nhìn xung quanh mình. Phòng của Dimitri. Tôi trần trụi.
Chiếc giường nhàu nát. Nhưng tất cả những điều đó chẳng là gì so với
điều dội đến với tôi sau đó.
“Lissa!” Tôi vừa nói vừa thở hổn hển. Mọi thứ đang quay lại, các
ký ức và các cảm xúc. Và, thực tế, những cảm xúc bị kìm giữ của
Lissa bỗng nhiên đổ ào vào tôi - ở mức độ choáng váng. Nhiều nỗi
kinh hoàng hơn. Kinh hoàng khủng khiếp. Những cảm xúc đó muốn
hút tôi trở vào cơ thể Lissa, nhưng tôi không thể để chúng làm thế.
Chưa thể. Tôi chống lại, vì tôi cần ở lại đây. Từ ngữ tuôn ra vội vã, tôi
kể cho Dimitri tất cả mọi điều đã xảy ra.
Dimitri hành động từ trước khi tôi nói xong. Anh mặc quần áo
vào và trông hoàn hảo như một vị thánh khó tính. Ra lệnh cho tôi mặc
đồ xong, anh còn quăng cho tôi chiếc áo dài tay có những chữ Hy Lạp
cổ trên đó để trùm ra ngoài chiếc váy thiếu vải.
Tôi vất vả lắm mới theo kịp anh xuống cầu thang, lần này Dimitri
chẳng hề cố gắng đi chậm lại đợi tôi. Các thông báo triệu tập được ban