“Em… em không biết.” Tôi cảm thấy như mình đang cố thức dậy,
như thể mình đã ngủ suốt hai ngày liền. Tôi cần phải nhớ ra điều gì đó.
Lissa. Điều gì đó về Lissa.
Đầu óc tôi cảm thấy rất kỳ. Không đau đớn hay hoa mắt,
nhưng… giọng nói, tôi nhận ra rồi. Giọng nói thúc giục tôi tiến đến
với Dimitri đã biến mất. Như thế không có nghĩa là tôi không muốn
anh nữa, bởi vì, chà, nhìn anh chỉ mặc chiếc quần pyjama gợi cảm, với
mái tóc nâu hất sang một bên mặt, cũng rất tuyệt. Nhưng tôi không
còn thấy cái tác động từ bên ngoài đẩy tôi đến với anh nữa. Quái lạ
thật.
Dimitri nhăn mày, vẻ ham muốn đã biến mất. Suy nghĩ chốc lát,
anh với tay ra và cầm sợi dây chuyền lên. Ngay lúc các ngón tay anh
chạm vào nó, tôi thấy sự khát khao lại bao trùm anh. Anh trượt tay kia
xuống hông tôi, và bất chợt, cơn thèm khát cháy bỏng cũng lại ào trở
lại vào tôi. Bụng tôi thấy nôn nao trong khi da thì bắt đầu gai gai và
ấm trở lại. Hơi thở của tôi trở nên nặng nề. Môi anh lại hướng đến môi
tôi.
Một phần nào đó trong tôi cố đấu tranh.
“Lissa,” tôi thì thầm, nhắm nghiền mắt lại. “Em phải nói với anh
chuyện gì đó về Lissa. Nhưng em không thể… nhớ được… Em cảm
thấy lạ lắm…”
“Anh biết.” Vẫn ôm tôi, Dimitri áp má vào trán tôi. “Có chuyện
gì đó… chuyện gì đó ở đây…” Anh lui khuôn mặt lại, và tôi mở mắt.
“Sợi dây chuyền này. Nó là sợi dây mà Hoàng tử Victor cho em phải
không?”
Tôi gật đầu, nhìn thấy tiến trình suy nghĩ chậm chạp đang cố
gắng thức giấc đằng sau đôi mắt anh. Hít một hơi thở sâu, Dimitri rời
tay khỏi hông tôi và tự đẩy mình ra.
“Anh làm gì vậy?” Tôi kêu lên. “Quay lại đây…”