“Em đang nói rằng có một nhóm giám hộ riêng đã vào trường và
bắt cóc Lissa?” Âm điệu trong giọng nói của cô Kirova ám chỉ rằng
hẳn tôi đang bày trò đùa.
“Vâng ạ,” tôi nghiến răng đáp. “Bọn họ…”
Từ từ, thận trọng, tôi đẩy giới hạn tinh thần của mình đi và bay
ào vào cơ thể Lissa. Tôi ngồi trong một chiếc ô tô, một chiếc xe đắt
tiền với các cửa sổ được nhuộm màu để chắn hầu hết ánh sáng. Ở đây
là “đêm”, nhưng đối với thế giới ngoài kia thì đang là ban ngày rực rỡ.
Người cầm lái là một trong các giám hộ xuất hiện ở nhà nguyện lúc
nãy, ngồi cạnh anh ta ở ghế trước, tôi nhận ra, là Spiridon. Lissa ngồi
băng sau, đôi tay bị trói, một giám hộ nữa ngồi bên cạnh cô, và ở phía
bên kia…
“Bọn họ làm việc cho Victor Dashkov,” tôi há miệng, trở lại tập
trung vào cô Kirova và những người khác. “Bọn họ là người của ông
ta.”
“Hoàng tử Victor Dashkov?” một trong các giám hộ hỏi và khịt
mũi. Cứ như còn có một Victor Dashkov quái đản nào khác vậy.
“Làm ơn,” tôi rên lên, hai tay ôm chặt lấy đầu. “Xin hãy làm gì
đó đi. Bọn họ đang đi rất xa. Bọn họ ở…” Một hình ảnh thoáng qua,
được nhìn thấy qua cửa sổ xe ô tô, loé lên qua những gì tôi nhìn thấy.
“Đường số Tám mươi ba. Về phía Nam.”
“Đường số Tám mươi ba rồi sao? Bọn họ đã bỏ đi được bao lâu
rồi? Sao em không đến báo sớm hơn?”
Tôi lo lắng liếc nhìn Dimitri.
“Một thần chú ép buộc,” anh chậm chạp đáp. “Một bùa ép buộc
được đặt vào trong sợi dây chuyền mà Victor tặng cho Rose. Nó khiến
cô ấy tấn công tôi.”
“Chẳng ai biết dùng phép ép buộc nữa cả,” cô Kirova kêu lên.
“Chẳng ai làm thế bao lâu nay rồi.”