“Kia rồi,” hai mươi phút sau đó, tôi trỏ con đường gồ ghế mà xe
Victor đã rẽ vào. Con đường chỉ rải sỏi, chưa được lát, và chiếc SUV
cho chúng tôi lợi thế so với chiếc xe xa xỉ của Victor.
Chúng tôi tiếp tục lái xe trong im lặng, âm thanh duy nhất là
tiếng lạo xạo của sỏi dưới các bánh xe. Bụi mù lên bên ngoài các cửa
sổ, cuộn xung quanh chúng tôi.
“Bọn họ lại rẽ.”
Họ tiếp tục đi xa, xa khỏi những đường chính, và chúng tôi cứ thế
đi theo, nhờ các chỉ dẫn của tôi. Cuối cùng, tôi cảm thấy xe của Victor
đã dừng lại.
“Bọn họ đang ở ngoài một ngôi nhà nhỏ,” tôi nói.
“Bọn họ đang đưa Lissa…”
“Tại sao các người lại làm thế này? Có chuyện gì vậy?”
Lissa. Hoảng hốt và sợ hãi. Các cảm xúc của Lissa đã kéo tôi vào
cậu ấy.
“Đi nào, con gái,” Victor nói, bước vào nhà, dựa vào gậy chống
rồi mà vẫn không vững. Một trong các giám hộ của ông ta giữ cho cửa
mở. Một người khác đẩy Lissa đi theo và ấn cô ngồi vào một chiếc
ghế gần chiếc bàn nhỏ ở bên trong. Ở đây rất lạnh, đặc biệt nếu mặc
một chiếc váy hồng như thế. Victor ngồi đối diện Lissa. Khi cô định
đứng dậy, một giám hộ ném ra ánh mắt cảnh cáo. “Con nghĩ ta sẽ thực
sự làm đau con sao?”
“Bác đã làm gì Christian?” Lissa kêu lên, phớt lờ câu hỏi của
Victor. “Cậu ấy chết rồi à?”
“Cậu nhóc Ozera hả? Ta không định để chuyện đó xảy ra. Bọn ta
không ngờ nó ở nhà nguyện, chỉ hy vọng bắt gặp con một mình, để
thuyết phục mọi người rằng con lại bỏ trốn. Bọn ta cũng đảm bảo cho
các tin đồn bắt đầu lan truyền.”
Bọn ta? Tôi nhớ lại rằng những câu chuyện đã nổi lên như thế
nào trong tuần này… từ Natalie.