Hai mươi hai
“CHỮA LÀNH CHO BÁC?”
Chữa lành cho ông ta? Suy nghĩ của tôi dội lại từ suy nghĩ của
Lissa.
“Con là cách duy nhất,” Victor kiên nhẫn nói. “Cách duy nhất để
chữa chứng bệnh này. Ta đã theo dõi con nhiều năm rồi, và chờ đợi
cho đến khi chắc chắn.”
Lissa lắc đầu. “Cháu không thể… không. Cháu không biết làm
những việc như thế.”
“Năng lực chữa lành của con thật lạ thường. Không ai hiểu được
nó quyền năng đến mức nào.”
“Cháu không biết là bác đang nói gì nữa.”
“Thôi nào, Vasilisa. Ta biết chuyện con quạ. Natalie đã nhìn thấy
con cứu sống nó. Con bé đã theo con. Và ta biết con cũng chữa lành
cho Rose.”
Lissa nhận ra là chối nữa cũng vô nghĩa. “Trường hợp đó… khác.
Bệnh Rose không nặng đến thế. Nhưng còn bác… cháu chẳng làm
được gì cho hội chứng Sandovsky cả.”
“Không nặng đến thế?” Victor cười vang. “Ta không nói đến mắt
cá chân của con bé, dù cũng rất ấn tượng. Ta đang nói đến vụ tai nạn ô
tô. Bởi vì con nói đúng, con biết không. Bệnh Rose không ‘nặng đến
thế’. Nó đã chết.”
Victor để cho từng lời của mình thẩm thấu.
“Không… Cậu ấy còn sống,” cuối cùng Lissa cũng cố nói được
ra.