“Không. À, ừ, nó sống. Nhưng ta đã đọc hết hồ sơ rồi. Không có
cách nào mà nó sống sót được, đặc biệt là với nhiều thương tích đến
thế. Con đã cải tử hoàn sinh cho Rose, mang nó trở lại.” Victor thở
dài, vừa đăm chiêu vừa mệt mỏi. “Lâu nay ta đã nghi là con có khả
năng chữa lành, và ta đã cố gắng lặp lại… để xem con có thể kiểm
soát được chừng nào…”
Lissa hiểu ra và há hốc miệng. “Những con vật. Đều do bác.”
“Với sự giúp đỡ của Natalie.”
“Tại sao bác lại làm thế? Tại sao bác nỡ làm thế?”
“Vì ta phải chắc chắn. Ta chỉ còn sống được vài tuần nữa thôi,
Vasilisa. Nếu con có thể mang người từ cõi chết trở về, thì con cũng có
thể chữa được chứng Sandovsky. Ta phải biết rõ trước khi ta bắt con
đi, rằng con chữa lành được theo ý chí của mình, chứ không phải chỉ
trong những khoảnh khắc hoảng sợ.”
“Tại sao bác lại bắt cháu?” Một tia giận dữ bừng lên trong Lissa.
“Bác là người họ hàng gần của cháu. Nếu bác muốn cháu làm như thế,
nếu bác thực sự nghĩ là cháu có thể…” Giọng nói và cảm xúc của
Lissa cho tôi thấy cô vẫn không hoàn toàn tin rằng mình có khả năng
chữa lành cho Victor. “Vậy tại sao lại bắt cóc cháu? Tại sao bác không
đơn giản là đề nghị?”
“Bởi đây không phải chuyện một lần là xong. Ta mất rất nhiều
thời gian để tìm hiểu bản chất của con, và đã cố kiếm được một vài
câu chuyện cũ… những cuộn giấy lưu giữ bên ngoài các viện bảo tàng
Moroi. Khi ta đọc đến cách thức vận dụng linh hồn…”
“Vận dụng cái gì?”
“Linh hồn. Đó chính là nguyên tố mà con có khả năng chuyên
biệt.”
“Cháu chẳng chuyên biệt cái gì cả! Bác điên rồi.”
“Chứ con nghĩ những năng lực của mình xuất phát từ đâu nữa?
Linh hồn là một nguyên tố khác, một nguyên tố mà chẳng mấy người