Lissa rất nỗ lực để nắm bắt được thông tin này và để tự kiểm soát
được mình. “Điều đó chưa trả lời được câu hỏi của cháu. Việc cháu có
nguyên tố linh hồn hay gì khác cũng chẳng quan trọng. Bác không
nhất thiết phải bắt cóc cháu.”
“Linh hồn, như con đã thấy, có thể chữa lành những vết thương
thể chất. Thật không may, nó chỉ tốt cho những vết thương cấp tính.
Tức là những loại chỉ cần chữa một lần. Mắt cá chân của Rose. Những
vết thương do vụ tai nạn. Còn đối với một bệnh mãn tính - ví dụ, một
bệnh thuộc về gien như bệnh Sandovsky - thì lại cần nhiều lần chữa
lành liên tục. Nếu không, bệnh sẽ cứ trở lại. Đó chính là điều sẽ xảy ra
với ta. Ta cần con, Vasilisa. Ta cần con giúp ta chống lại căn bệnh này
và đuổi nó đi. Để ta được sống.”
“Điều này vẫn chưa giải thích được lý do bác bắt cháu,” Lissa
cãi. “Lẽ ra cháu đã giúp nếu bác đề nghị.”
“Nhà trường. Hội đồng. Người ta sẽ không bao giờ để con dùng
năng lực cứu ta. Một khi đã vượt qua được cơn sốc vì tìm thấy người
sử dụng nguyên tố linh hồn, thì họ lại kẹt vào vấn đề đạo đức. Nói cho
cùng, làm sao để chọn ra những người đáng được chữa lành? Họ sẽ
nói rằng như thế không công bằng. Chọn lựa cũng như đóng vai Chúa
Trời. Nếu không thì họ cũng sẽ lo lắng về những tổn hại mà việc này
sẽ gây ra cho con.”
Lissa nao núng, hiểu chính xác những tổn hại mà Victor nói đến.
Nhìn vẻ mặt của Lissa, Victor gật đầu. “Đúng. Ta sẽ không nói
dối con. Việc chữa trị rất khó khăn. Nó sẽ khiến con kiệt sức, cả về
tinh thần lẫn thể chất. Nhưng ta cần phải làm. Ta rất xin lỗi. Con sẽ có
những người cung cấp và cả những hình thức giải trí khác nữa.”
Lissa nhảy dựng lên khỏi ghế. Ben lập tức bước tới và ấn Lissa
ngồi xuống trở lại. “Thế rồi sao? Bác định biến cháu thành tù nhân ở
đây à? Thành y tá riêng của bác sao?”
Victor lại làm cử chỉ xoè tay rất khó chịu. “Ta xin lỗi. Ta không
còn lựa chọn nào khác.”