hồn. Tốt nhất là con ở đây, biệt lập, tránh xa những nguồn căng thẳng
thêm nữa. Ở Học viện, càng ngày con sẽ càng mất tự chủ, hoặc người
ta sẽ cho con uống thuốc để cảm thấy dễ chịu hơn nhưng lại ức chế
năng lực của con.”
Một cốt lõi tự tin và bình tĩnh chợt tràn ngập bên trong Lissa, rất
khác với những gì mà tôi chứng kiến trong vài năm vừa rồi. “Cháu yêu
bác, bác Victor, nhưng cháu phải là người đối diện với tình hình và
quyết định làm gì, chứ không phải bác. Bác đang bắt cháu từ bỏ cuộc
sống của cháu vì cuộc sống của bác. Như thế là không công bằng.”
“Vấn đề ở chỗ cuộc sống nào có ý nghĩa nhiều hơn. Ta cũng yêu
con, rất yêu. Nhưng Moroi đang tan rã. Dân số đang sụt giảm khi
chúng ta để Strigoi săn mình như những con mồi. Chúng ta đã từng
chủ động truy lùng bọn chúng. Bây giờ Tatiana và những người cầm
đầu khác lại trốn biệt. Họ tách biệt con và các bạn của con. Ngày xưa,
chúng ta được huấn luyện để chiến đấu bên cạnh các giám hộ của
mình! Chúng ta được dạy dùng phép thuật như một thứ vũ khí. Nhưng
bây giờ thì không. Chúng ta chỉ chờ đợi. Chúng ta là nạn nhân.” Qua
ánh mắt Victor, cả Lissa và tôi đều thấy ông ta chìm đắm trong đam
mê của mình đến mức nào. “Nếu là vua, ta sẽ thay đổi hết. Ta sẽ mang
đến một cuộc cách mạng mà cả Moroi và Strigoi đều chưa từng thấy.
Ta nên là người kế vị Tatiana. Bà ấy đã sẵn sàng đưa ta lên ngôi,
nhưng sau phát hiện ra căn bệnh này, bà ấy lại thôi. Nếu ta được chữa
khỏi… nếu ta được chữa khỏi, ta có thể nắm giữ vị trí đúng của
mình…”
Lời Victor đã khuấy động được điều gì đó bên trong Lissa, một
sự cân nhắc bất chợt cho tình trạng của Moroi. Cô chưa từng đếm xỉa
đến những điều ông ta vừa nói, về việc mọi chuyện sẽ khác đi thế nào
nếu Moroi và các giám hộ chiến đấu bên cạnh nhau để giải thoát thế
giới khỏi Strigoi và những thảm hoạ do bọn chúng gây ra. Nó nhắc
Lissa nhớ đến Christian, cậu ta cũng đã nói về việc dùng phép thuật
làm vũ khí. Nhưng dù Lissa đánh giá cao nhận thức của Victor, thì cả