“Vâng, nhưng có người đã làm. Cho đến lúc tôi kiềm chế được
Rose và lấy sợi dây chuyền, thì đã mất quá nhiều thời gian,” Dimitri
nói tiếp, khuôn mặt được kiểm soát một cách hoàn hảo. Không ai đặt
câu hỏi về câu chuyện này.
Cuối cùng, cuối cùng, thì cả nhóm cũng bắt đầu hành động.
Không ai muốn mang tôi theo, nhưng Dimitri khăng khăng rằng tôi có
thể dẫn họ tới chỗ Lissa. Ba nhóm giám hộ ngồi vào những chiếc xe
SUV đen hung hãn. Tôi ngồi trong chiếc đầu tiên, ở ghế hành khách,
còn Dimitri lái xe. Từng phút trôi qua. Những lần duy nhất chúng tôi
lên tiếng là khi tôi báo cáo tình hình.
“Bọn họ vẫn trên đường Tám mươi ba… nhưng sắp rẽ. Bọn họ
không chạy quá nhanh, vì không muốn bị cảnh sát chặn lại.”
Dimitri gật đầu, không nhìn tôi. Chính anh rõ ràng là đang chạy
xe quá nhanh.
Liếc Dimitri từ phía bên, tôi nhớ lại những sự kiện xảy ra lúc tối
nay. Trong tâm trí mình, tôi có thể “xem” lại được toàn bộ, cách anh
đã nhìn tôi và hôn tôi.
Nhưng nó là cái gì vậy? Một ảo ảnh? Một tiểu xảo? Trên đường
ra ô tô, anh đã bảo tôi rằng thực sự có một bùa chú ép buộc trong sợi
dây chuyền, một bùa chú ham muốn. Tôi chưa từng nghe thấy thứ gì
như thế, nhưng khi tôi hỏi thêm, thì anh chỉ nói đây là một kiểu phép
thuật mà những người thuộc nguyên tố Thổ từng thực hiện nhưng giờ
không còn dùng nữa.
“Họ đang rẽ,” tôi chợt nói. “Em không nhìn được tên đường,
nhưng khi nào chúng ta đến gần thì em sẽ biết ngay.”
Dimitri lầm bầm như đã hiểu, và tôi ngồi lún sâu hơn vào ghế
mình.
Tất cả mọi chuyện đã xảy ra nghĩa là gì? Nó có nghĩa gì với anh
không? Chắc chắn là nó rất có ý nghĩa đối với tôi.