Lissa cũng nhận ra, vẻ mặt cô - sợ hãi và yếu đuối, không còn
giống một công chúa - đã giúp tôi đi đến quyết định. Cô Kirova có nói
sẽ trả tự do cho tôi; tôi đang vui; tôi có thể mặc kệ những lo lắng của
mình để tiệc tùng tối nay… tất cả đều không còn quan trọng nữa. Tôi
sẽ tung hê hết, ngay ở đây và ngay bây giờ.
Tôi thực sự không giỏi kiểm soát những cơn bốc đồng.
Tôi đấm Mia mạnh hết sức bình sinh, tôi nghĩ thậm chí còn mạnh
hơn cả đấm Jesse. Có tiếng rắc khi nắm đấm của tôi nện vào mũi Mia,
và máu phụt ra. Ai đó hét to. Mia rít lên và bắn ngược về phía sau, va
phải mấy cô nàng hét lên the thé vì không muốn bị dây máu vào váy.
Tôi nhào theo Mia, tặng thêm một nắm đấm nữa trước khi có người
kéo tôi ra.
Tôi không chống cự như từng chống cự lúc người ta lôi tôi ra
khỏi lớp của thầy Nagy. Tôi đã biết trước điều này ngay từ khi lao vào
Mia. Từ bỏ tất cả các dấu hiệu chống đối, tôi để hai giám hộ dẫn tôi
rời khỏi buổi khiêu vũ, trong khi cô Kirova cố lập lại trật tự. Tôi chẳng
quan tâm đến những gì họ làm với mình. Chẳng quan tâm nữa. Phạt
hoặc đuổi. Sao cũng được. Tôi chịu được tất…
Ở phía trước, qua những làn sóng học sinh đang đi qua những
cánh cửa đôi, tôi nhìn thấy một bóng người mặc váy hồng lao ra ngoài.
Lissa. Những cảm xúc ngoài-tầm-kiểm-soát của tôi đã chèn lên những
cảm xúc của cậu ấy, nhưng chúng lại tới, trào ngược vào tôi. Sụp đổ.
Tuyệt vọng. Giờ thì ai cũng biết bí mật của cô. Lissa sẽ phải đối diện
không chỉ với những suy diễn vớ vẩn nữa. Các mảnh ghép sẽ khớp lại
với nhau. Lissa không thể chịu được sự thật.
Biết rằng mình không đi đâu được, tôi cuống cuồng tìm kiếm
cách nào đó để giúp Lissa. Một dáng người màu sẫm đập vào mắt tôi.
“Christian!” Tôi hét lên. Cậu ta đang đăm đăm nhìn theo Lissa, nhưng
liếc lên ngay khi nghe gọi tên mình.
Một trong những người áp giải suỵt tôi và tóm lấy cánh tay tôi.
“Im lặng.”