Cả ba chúng tôi cùng tiến tới đó - Lissa và tôi thực tế là bò tới.
Khi nhìn thấy, tôi phải quay đi chỗ khác. Dạ dày tôi lắc lư, và phải cố
lắm tôi mới không nôn oẹ. Christian chưa chết, nhưng tôi không nghĩ
là cậu ta còn sống được lâu nữa.
Đôi mắt Lissa, mở to và như quẫn trí, say đắm nhìn Christian.
Cậu ấy ngập ngừng với ra phía Christian và rồi thả rơi bàn tay xuống.
“Tớ không thể,” Lissa cố nói bằng giọng nhỏ xíu. “Tớ chẳng còn
chút sức lực nào nữa.”
Alberta, khuôn mặt đanh thép vừa cứng rắn vừa thương xót, nhẹ
nhàng kéo tay Lissa. “Đi nào, Công chúa. Chúng ta phải rời khỏi đây.
Chúng ta sẽ cử người khác đến giúp.”
Quay lại với Christian, tôi ép mình nhìn cậu ta và để mình cảm
thấy được rằng Lissa quan tâm đến cậu ta tới mức nào.
“Liss,” tôi do dự nói. Lissa ngước lên nhìn tôi, như thể đã quên
rằng tôi đang ở đây. Không nói lời nào, tôi kéo tóc mình sang một bên,
để hở cổ và nghiêng nó về phía Lissa.
Lissa nhìn một lúc, khuôn mặt trống rỗng, rồi sự thấu hiểu toả ra
từ mắt cô.
Nhũng chiếc răng nanh thường nấp sau nụ cười xinh xắn của
Lissa cắn ngập vào cổ tôi, và một tiếng rên nho nhỏ thoát ra khỏi môi
tôi. Tôi đã không nhận ra rằng mình nhớ việc này đến đâu, cơn đau
tuyệt vời, ngọt ngào được tiếp nối bởi cảm giác ngạc nhiên chuênh
choáng. Hạnh phúc bao trùm lấy tôi. Hoa mắt. Vui vẻ. Như trong một
giác mơ.
Tôi không hoàn toàn nhớ được Lissa uống máu tôi trong bao lâu.
Có thể không lâu lắm. Thậm chí chẳng bao giờ cô muốn uống máu
đến mức giết chết một con người và biến bản thân thành một Strigoi.
Lissa làm xong, và Alberta đỡ tôi khi tôi bắt đầu chao đảo.
Hoa mắt chóng mặt, tôi nhìn Lissa nghiêng người vào Christian
và đặt hai bàn tay lên người cậu ta. Từ phía xa, tôi nghe tiếng các giám