Một phút sau, tôi đã tới khoảng rừng thưa, nơi Lissa đang co ro,
dựa vào một cái cây. Nhìn vẻ mặt Lissa và qua những cảm xúc ở mối
kết nối, thì lẽ ra cô phải ngất từ lâu rồi mới phải. Chỉ có những mảnh ý
chí mỏng manh nhất đã giữ cho Lissa cầm cự. Mắt mở to và mặt nhợt
nhạt, Lissa kinh hoàng nhìn chằm chằm vào bốn con chó săn đang dồn
lấy mình. Phát hiện ra ánh mặt trời rực rỡ, tôi bỗng hiểu rằng Lissa và
Christian còn có thêm một chướng ngại vật nữa phải đối diện ở ngoài
này.
“Ê,” tôi thét gọi lũ chó săn, cố gắng thu hút chúng về phía mình.
Hẳn là Victor đã cử chúng canh giữ Lissa, nhưng tôi hy vọng chúng sẽ
cảm thấy và đáp lại một mối đe doạ khác - đặc biệt là một ma cà rồng
lai. Chó săn chẳng ưa gì ma cà rồng lai hơn là những loài vật khác.
Y như rằng, bọn chúng quay sang tôi, nhe răng và nước dãi chảy
lòng thòng. Chúng rất giống chó sói, chỉ khác là lông màu nâu và mắt
rực lên như những đốm lửa màu cam. Chắc Victor đã ra lệnh cho
chúng không được làm hại Lissa, nhưng không hướng dẫn như thế đối
với tôi.
Chó sói. Giống như trong giờ học Khoa học. Cô Meissner đã nói
những gì? Rất nhiều cuộc đối đầu chủ yếu là ở ý chí? Ghi nhớ điều
này, tôi cố trưng ra thái độ của một con alpha, nhưng tôi không nghĩ là
chúng mắc bẫy. Bất kỳ con nào trong số chúng cũng nặng hơn tôi. Và
đúng - chúng còn đông hơn tôi. Không, chúng đâu có gì mà phải sợ tôi
cơ chứ.
Cố giả vờ rằng đây chỉ là một trận đấu thoải mái với Dimitri, tôi
nhặt một cành cây từ dưới đất, với trọng lượng chừng bằng một cây
gậy bóng chày. Tôi vừa đặt được nó vào tay thì hai con chó săn nhảy
xổ vào tôi. Móng vuốt và răng ngập vào tôi, nhưng tôi vẫn bình tĩnh
một cách ngạc nhiên và cố nhớ lại tất cả mọi điều tôi đã học trong hai
tháng vừa qua về việc chiến đấu với những đối thủ to lớn và khoẻ hơn
mình.