“Cậu có chập mạch không đấy?”
Christian nhún vai như thể điều đó chẳng quan trọng. Cậu ta và
Lissa đúng là một cặp trời sinh. Cả hai đều chẳng sợ làm những hành
động điên rồ trong khi bị thương nghiêm trọng. Thế nhưng, nếu cô
Kirova bắt tôi ở lại trường, chắc tôi cũng sẽ ngồi ngay cạnh cậu ta ở
phía cuối xe.
“Đang xảy ra chuyện gì?” Christian hỏi. “Cậu nhìn thấy điều gì
mới à?”
Tôi vội vã kể lại. Vừa nói, tôi vừa chui ra khỏi xe. Christian chui
theo.
“Lissa không biết người của mình đang đến chỗ cậu ấy. Mình sẽ
phải tìm được Lissa trước khi cậu ấy chết vì kiệt sức.”
“Thế còn các giám hộ thì sao? Giám hộ của nhà trường ấy, ý
mình là thế. Cậu có bảo họ rằng Lissa vừa trốn ra ngoài không?”
Tôi lắc đầu. “Chắc họ đang phá cửa ngôi nhà rồi. Mình đi kiếm
Lissa đây.” Lissa ở đâu đó phía bên phải ngôi nhà nhỏ. Tôi có thể lao
về phía ấy, nhưng sẽ không thể biết chính xác được cho đến khi ở thật
gần Lissa. Nhưng việc đó không quan trọng. Tôi phải tìm ra cô ấy.
Nhìn mặt Christian, tôi không thể không nở một nụ cười khô khan với
cậu ta. “Và, vâng, tôi biết rồi. Mời cậu đi cùng tôi.”