Chỉ có một kẻ đứng gần để theo dõi Lissa. Tên này sẽ dễ bị hạ thôi,
một khi Dimitri và Đội Khủng khiếp ập vào.
Lissa nhìn kỹ tên giám hộ đơn độc rồi liếc ra cửa sổ cạnh chiếc
ghế dài. Vẫn còn hoa mắt do việc chữa lành, nhưng cô vẫn cố ngồi
dậy. Tên giám hộ quay lại, cảnh giác quan sát Lissa. Bắt gặp ánh mắt
hắn, Lissa mỉm cười.
“Anh sẽ thật yên lặng dù tôi làm gì đi nữa nhé,” Lissa bảo. “Anh
sẽ không gọi người tới giúp hoặc nói với bất kỳ ai khác khi tôi bỏ đi.
Được chứ?”
Cảm giác lệ thuộc do phép ép buộc trùm lên tên giám hộ. Hắn gật
đầu đồng ý.
Lissa di chuyển tới gần cửa sổ, mở khoá và đẩy kính lên. Trong
lúc hành động, một loạt những điều cần cân nhắc nhảy lộn xộn trong
đầu Lissa. Cô ấy rất yếu, và không biết mình đang cách xa Học viện -
hay thật ra là cách xa bất cứ nơi đâu - đến chừng nào. Cô không đoán
được mình có thể đi bao xa trước khi bị phát hiện ra.
Nhưng Lissa cũng biết rằng chưa chắc mình còn thêm một cơ hội
nữa để trốn. Mà cô thì hoàn toàn không có ý định dành cả phần đời
còn lại của mình ở ngôi nhà nhỏ trong rừng này.
Vào bất kỳ lúc nào khác, hẳn tôi đã vỗ tay cổ vũ sự dũng cảm của
Lissa, nhưng lần này thì không. Không thể, khi mà tất cả các giám hộ
đang sắp cứu cô ấy. Lissa phải ở yên, nhưng thật không may, cô đâu
có nghe thấy lời khuyên của tôi.
Lissa trèo ra ngoài cửa sổ, và tôi buột miệng chửi thề rất to.
“Cái gì? Cậu nhìn thấy cái gì?” Giọng ai đó phía sau hỏi tôi.
Tôi nhảy dựng lên khỏi tư thế nằm ngả trên xe ô tô, đập bốp đầu
vào trần. Liếc ra đằng sau, tôi thấy Christian ló ra từ khoang để hành
lý sau hàng ghế cuối cùng.
“Cậu đang làm gì ở đây?” Tôi hỏi.
“Trông mình có vẻ đang làm gì? Mình là kẻ đi lậu vé.”