Hai mươi ba
TÔI CHƯA BAO GIỜ GẶP KHÓ KHĂN ĐẾN THẾ chỉ để
thoát ra khỏi đầu Lissa, nhưng dù sao chúng tôi cũng đã bao giờ cùng
nhau trải qua chuyện gì tương tự thế này đâu. Sức mạnh của những ý
nghĩ và cảm xúc của Lissa cứ liên tục kéo tôi vào khi tôi vội vã băng
qua rừng.
Cùng chạy xuyên qua các cây và bụi cây, Christian và tôi di
chuyển ra xa khỏi căn nhà nhỏ. Chà, tôi thật tình mong muốn Lissa ở
nguyên tại chỗ. Tôi sẽ rất muốn được nhìn thấy cuộc đột kích qua đôi
mắt của Lissa. Nhưng những chuyện đó giờ đã ở phía sau chúng tôi,
và khi tôi chạy, thì những bài tập chạy và rèn sức bền của Dimitri đã tỏ
ra có ích. Lissa di chuyển không nhanh lắm, tôi cảm thấy khoảng cách
giữa chúng tôi đang thu hẹp dần, giúp tôi biết được chính xác hơn về
vị trí của cô. Tương tự, Christian cũng không chạy theo kịp tôi. Tôi
bắt đầu chạy chậm lại để chờ Christian nhưng rồi sớm nhận ra rằng
như thế là ngu ngốc.
Christian cũng nhận ra như vậy. “Đi đi” cậu ta thở hổn hển, vẫy
tay ra hiệu cho tôi chạy tiếp.
Khi tới đủ gần, đến mức nghĩ Lissa sẽ nghe thấy tiếng mình, tôi
gọi to tên cô, hy vọng khiến cô quay lại. Nhưng đáp lời tôi chỉ là một
tràng tiếng hú - tiếng chó sủa.
Chó săn. Tất nhiên. Victor từng nói ông ta đi săn với chúng, ông
ta có thể kiểm soát được những con quái vật đó. Tôi chợt hiểu tại sao
chẳng ai trong trường nhớ được vụ phái chó săn theo Lissa và tôi ở
Chicago. Học viện không hề sắp xếp việc đó, mà là Victor.