nguyên rủa bằng tiếng Nga mà anh vẫn chưa dạy cho tôi biết ý nghĩa.
Khi chúng tôi còn cách ngôi nhà nhỏ của Victor chừng một phần
tư dặm, Alberta dùng điện thoại di động để gọi, và toàn bộ binh đoàn
dừng xe lại. Tất cả các giám hộ - hơn mười hai người - ra khỏi xe và
đứng hội ý, lập chiến lược. Có người đi trước thăm dò và quay trở lại
báo cáo số lượng người bên trong và bên ngoài ngôi nhà. Khi cả nhóm
sẵn sàng phân tán hành động, tôi chui ra khỏi xe. Dimitri ngăn tôi lại.
“Không, Roza. Em ở lại đây.”
“Vớ vẩn. Em phải đi giúp Lissa.”
Dimitri khum hai bàn tay ôm lấy cằm tôi, mắt nhìn tôi kiên quyết.
“Em đã giúp cô ấy rồi. Công việc của em đã xong. Em làm rất tốt.
Nhưng đây không phải nơi dành cho em. Cả Lissa và anh đều cần em
được an toàn.”
Chỉ có nhận thức rằng cãi vã sẽ trì hoãn công việc cứu người mới
đủ sức bắt tôi im miệng. Cố nuốt bất kỳ lời phản đối nào, tôi gật đầu.
Dimitri gật đầu lại và đi cùng mọi người khác. Tất cả nhanh chóng toả
vào rừng, lẫn vởi những hàng cây.
Tôi thở dài, đá cho cái ghế trên xe ô tô ngả ra phía sau và nằm
xuống. Tôi rất mệt. Dù mặt trời xuyên qua kính trước, nhưng đối với
tôi thì đây là ban đêm. Tôi đã thức gần như suốt đêm, và có quá nhiều
chuyện xảy ra trong khoảng thời gian ấy. Giữa cơn kích động với vai
trò của chính mình và việc chịu cùng cơn đau của Lissa, tôi hẳn đã có
thể ngất xỉu như cô ấy.
Trừ việc bây giờ Lissa đã tỉnh.
Chầm chậm, những nhận thức của Lissa lại một lần nữa chế ngự
tôi. Cô nằm trên chiếc ghế dài trong ngôi nhà nhỏ. Hẳn là một trong
những gã tay sai của Victor đã đưa Lissa đến đây sau khi cô ngất xỉu.
Còn bản thân Victor - lúc này sống và khoẻ mạnh, nhờ lạm dụng Lissa
- đang đứng trong bếp với vài người khác và thì thầm bàn kế hoạch.