“Vâng.” Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, dù rất quý Victor. Natalie là
đứa lắm lời, nay thì tôi đã rõ cô ta thừa hưởng phẩm chất đó từ cha
hay mẹ. Sắp hết giờ ăn trưa, dù Moroi và học sinh tập sự học cùng các
lớp buổi chiều, nhưng Lissa và tôi cũng chẳng còn nhiều thời gian mà
nói chuyện nữa.
“Có lẽ chúng ta nên…” Victor bắt đầu ho, một cú co thắt mạnh
khiến cả cơ thể ông rung lên. Bệnh của ông, Hội chứng Sandovsky, tàn
phá hai lá phổi trong khi kéo lê cả cơ thể về phía tử thần. Tôi lo lắng
liếc nhìn các giám hộ của ông, và một trong số họ bước lên phía trước.
“Thưa Hoàng tử,” anh ta kính cẩn nói, “ngài cần vào trong. Ngoài này
lạnh lắm.”
Victor gật đầu. “Ừ, ừ. Và ta chắc rằng cô bé Rose này cũng muốn
ăn.” Ông quay sang tôi. “Cảm ơn cháu đã nói chuyện với ta. Ta không
thể diễn tả được là việc Vasilisa an toàn có ý nghĩa với ta thế nào…
nhờ cháu giúp đỡ cả. Ta đã hứa với bố con bé rằng sẽ trông nom nó
nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra với ông ấy, và ta đã cảm thấy mình
là một kẻ thất bại khi các cháu bỏ đi.”
Lòng tôi trĩu nặng khi mường tượng ra Victor đau khổ vì mặc
cảm tội lỗi và lo lắng trước sự biến mất của chúng tôi. Cho đến lúc
này, tôi chưa từng bận tâm xem mọi người có thể cảm thấy thế nào về
việc hai đứa bỏ đi.
Chúng tôi tạm biệt nhau, cuối cùng tôi cũng vào trong khu vực
trường học. Khi đó, tôi cảm thấy nỗi lo âu của Lissa tăng vọt lên. Phớt
lờ đôi chân đau, tôi bước nhanh vào phòng sinh hoạt chung.
Và suýt nữa va thẳng vào cô ấy.
Nhưng Lissa không thấy tôi. Cả Aaron và cô nàng búp bê bé
choắt đang đứng cùng cô cũng thế. Tôi dừng lại lắng nghe, và chỉ tóm
được đoạn cuối cuộc trò chuyện. Cô nàng nghiêng về phía Lissa lúc
này đang sững sờ cực độ.
“Theo tao thấy thì có vẻ cái này là từ một buổi bán đồ cũ mà ra.
Tao tưởng một thành viên trong gia đình Dragomir danh giá cũng phải