mối kết nối, cứ như chúng tôi là chuột trong phòng thí nghiệm không
bằng. “Nó thế nào, nếu cháu không ngại cho ta hỏi?”
“Nó… cháu cũng không rõ nữa. Cháu chỉ gần như là luôn nhận
biết những điều bạn ấy cảm thấy. Thường thì chỉ là các cảm xúc. Bọn
cháu chẳng gửi được thông điệp hay gì cả.” Tôi không kể về việc tôi
lẻn vào đầu Lissa. Phần đó thì chính tôi cũng còn thấy khó hiểu.
“Nhưng nó không có tác dụng theo chiều ngược lại à? Bạn ấy
không cảm thấy cháu sao?”
Tôi lắc đầu.
Khuôn mặt ông sáng lên ngạc nhiên. “Chuyện này xảy ra thế
nào?”
“Cháu không biết,” tôi nói, vẫn nhìn đi chỗ khác. “Mới bắt đầu
hai năm trước thôi.”
Victor cau mày. “Gần thời điểm vụ tai nạn à?”
Tôi ngập ngừng gật đầu. Vụ tai nạn không phải là chuyện tôi
muốn nhắc tới, đó là điều chắc chắn. Những ký ức của Lisa đã đủ tệ
rồi, không cần ký ức của tôi pha trộn vào nữa. Kim loại cong vặn.
Cảm giác nóng, rồi lạnh, rồi lại nóng. Lissa kêu gào trước mặt tôi, la
gọi tôi dậy, la gọi bố mẹ và anh trai dậy. Nhưng không ai tỉnh lại, trừ
tôi.
Các bác sĩ nhận xét đó là một điều kỳ diệu. Họ nói rằng lẽ ra tôi
không thể qua khỏi.
Dường như cảm nhận được vẻ thiếu thoải mái của tôi, ông Victor
bỏ qua câu chuyện và quay trở lại với sự phấn khởi ban đầu.
“Ta vẫn thấy khó tin. Lâu lắm rồi hiện tượng này mới xảy ra. Nếu
nó xuất hiện thường xuyên hơn… thử nghĩ xem nó có thể làm gì cho
sự an toàn của tất cả Moroi. Giá như những người khác cũng được
nếm trải mối kết nối. Ta sẽ phải nghiên cứu thêm xem có khả năng
nhân bản nó với người khác không.”