“Tất nhiên ạ. Nhà trường một lần cử tụi chó săn tới!”
“Ghê đấy.”
“Không hẳn đâu. Tránh được bọn chúng không khó lắm.”
Ông cười to. “Ta từng đi săn với bọn chúng rồi. Lẩn tránh không
dễ thế đâu, với sức mạnh và trí khôn của chúng.” Đúng thế thật. Chó
săn ác quỷ là một trong số nhiều loại sinh vật thần bí có mặt trên thế
giới, những sinh vật mà người thường không bao giờ biết tới, hoặc nếu
có thì cũng không tin rằng mình đã thực sự thấy chúng. Bọn chó săn
thường đi thành bầy và có kiểu giao tiếp siêu linh khiến cho chúng đặc
biệt nguy hiểm đối với con mồi - cùng với sự thực rằng chúng giống y
như những con sói đột biến. “Cháu có còn gặp thứ gì nữa không?”
Tôi nhún vai. “Mấy thứ vặt vãnh thôi ạ.”
“Ghê đấy,” Victor lặp lại.
“May thì đúng hơn, cháu nghĩ vậy. Hoá ra là cháu còn kém xa
trong mấy chuyện bảo vệ này.” Giọng tôi nghe y như Stan.
“Cháu là một cô bé thông minh. Cháu sẽ bắt kịp. Và cháu còn có
mối kết nối nữa.”
Tôi nhìn đi chỗ khác. Khả năng “cảm thấy” Lissa đã là bí mật
trong một thời gian dài, nên nghe vẫn là lạ khi những người khác cũng
biết về nó.
“Trong lịch sử, rất nhiều truyện kể giám hộ linh cảm được khi
yếu nhân của họ gặp nguy hiểm,” Victor tiếp tục. “Ta thích nghiên cứu
chủ đề ấy và một số cách thức cổ xưa khác. Nghe đâu đó là một tài sản
vô giá.”
“Chắc thế ạ,” tôi nhún vai. Đúng là một sở thích nhàm chán, tôi
nghĩ, tưởng tượng ra ông Victor miệt mài nghiên cứu lịch sử từ thời
tiền sử trong một thư viện ẩm ướt phủ đầy mạng nhện.
Victor nghiêng đầu, sự tò mò hiện rõ trên nét mặt. Cô Kirova và
những người khác cũng có cái nhìn y như thế khi chúng tôi đề cập đến