Một
TÔI CẢM NHẬN ĐƯỢC NỖI SỢ HÃI CỦA LISSA TRƯỚC
CẢ KHI nghe tiếng cô la hét.
Cơn ác mộng của Lissa truyền vào tôi, giũ tôi khỏi giấc mơ của
chính mình, một giấc mơ liên quan tới bãi biển và anh chàng ngon
lành nào đó đang xoa dầu bắt nắng cho tôi. Những thoáng hình dung -
của Lissa, không phải của tôi - nhào cuộn qua đầu tôi: lửa, máu, mùi
khói và những đoạn kim loại bị vặn xoắn của một chiếc ô tô. Các hình
ảnh ấy quấn quanh, khiến tôi nghẹt thở, cho đến khi một phần lý trí
trong não bộ nhắc nhở rằng đó không phải là giấc mơ của tôi.
Tôi choàng tỉnh, những sợi tóc dài, sẫm màu dính bết vào trán.
Lissa vẫn nằm trên giường cô ấy, vùng vẫy và la hét. Tôi vọt ra
khỏi giường mình, nhanh chóng băng qua khoảng cách nhỏ giữa hai
bên.
“Liss,” Tôi gọi, lắc lấy lắc để. “Liss, dậy đi.”
Tiếng thét của Lissa dịu xuống, thay vào đó là những tiếng thút
thít khe khẽ. “Andre,” cô rên lên. “Ôi trời ơi!”
Tôi đỡ Lissa ngồi dậy. “Liss, cậu có còn ở đó đâu. Tỉnh lại đi.”
Sau vài giây, mắt Lissa run run mở ra, và trong ánh sáng mờ nhạt,
tôi nhìn thấy một thoáng tỉnh táo bắt đầu trỗi dậy. Nhịp thở điên cuồng
chậm dần, Lissa ngả lại gần, tựa đầu vào vai tôi. Tôi vòng một tay ôm
Lissa và vuốt tóc cô.
“Ổn rồi mà,” tôi dịu dàng nói. “Mọi chuyện đều ổn
cả.
“Lại giấc mơ đó.”
“Ừ. Tớ biết.”