“Thì sao? Thánh cũng có thể thích quan hệ chứ. Cái chuyện ‘anh
trai và em gái’ có khi chỉ là lớp vỏ bọc thôi.” Cậu ta chỉ vào một dòng.
“Thấy chưa? Họ đã được ‘trói buộc’ với nhau.” Cậu ta nháy mắt. “Mật
mã đấy.”
Trói buộc. Đó đúng là cách chọn từ ngữ kỳ quặc, nhưng như thế
không nhất thiết là Anna và Vladimir cởi quần áo của nhau chứ.
“Mình không nghĩ vậy. Họ chỉ rất thân nhau. Con trai và con gái
cũng có thể là bạn mà.” Tôi nhấn mạnh, và cậu ta lãnh đạm nhìn tôi.
“Ờ? Bọn mình là bạn, mà mình có biết mọi điều trong ‘trái tim và
tâm trí’ của cậu đâu.” Mason trưng ra vẻ mặt của một triết gia rởm.
“Tất nhiên, một số người có thể nói rằng người ta không bao giờ có
thể biết được có những gì trong trái tim một phụ nữ…”
“Ôi, thôi đi,” tôi rên lên, đấm vào tay cậu ta.
“Bởi vì họ là những sinh vật lạ lùng và bí ẩn,” Mason tiếp tục
bằng giọng học giả, “và một chàng trai phải là người có thể đọc ý nghĩ
người khác nếu muốn làm cho họ hạnh phúc.”
Tôi bắt đầu cười không kiềm chế được và biết mình có thể sẽ lại
gặp rắc rối. “Nào, cố đọc ý nghĩ của mình đi và đừng có…”
Tôi ngừng cười và nhìn lại xuống cuốn sách.
Trói buộc với nhau và luôn biết rõ những điều trong trái tim và
tâm trí Ngài.
Họ có một mối kết nối, tôi đã nhận ra. Tôi sẵn sàng đặt cược tất
cả mọi thứ mình có - cũng không nhiều lắm - về chuyện đó. Phát hiện
này đúng là đáng ngạc nhiên. Có rất nhiều câu chuyện mơ hồ và cả
chuyện tưởng tượng về mối kết nối giữa giám hộ và Moroi. Nhưng
đây là lần đầu tiên tôi nghe chuyện về một con người cụ thể có liên
quan tới việc đó.
Mason để ý thấy phản ứng giật mình của tôi. “Cậu ổn chứ? Trông
cậu quái lắm.”
Tôi nhún vai. “Ừ. Ổn.”