“Sao cậu biết chuyện này?”
“Chú của mình là giám hộ cho nhà Drozdov.”
“Và cậu vẫn ngồi canh bí mật này, hả?”
“Cho đến khi cậu bắt mình nói. Vậy cậu sẽ chọn con đường nào
đây: tốt hay xấu?”
“Mình nghĩ mình sẽ chiếu cố…”
“Em Hathaway, em biết là em không được phép ở đây mà.”
Một trong các bà quản lý ký túc đang đứng ngay sát chúng tôi,
khuôn mặt hiện rõ vẻ phản đối.
Tôi đã không nói đùa khi bảo rằng Moroi suy nghĩ giống tôi. Cậu
ta có thể bịa chuyện cũng giỏi y tôi vậy. “Bọn em có một bài tập nhóm
cho giờ học nhân văn ngày mai. Làm sao bọn em làm được nếu Rose
bị cách ly ạ?”
Bà quản lý nhíu mắt lại. “Trông các em đâu có giống đang làm
bài tập.”
Tôi đẩy luôn cuốn sách của vị linh mục lên và mở bừa ra. Tôi đã
để nó trên bàn khi chúng tôi ngồi xuống. “Bọn em, ừm, đang nghiên
cứu chỗ này ạ.”
Trông bà quản lý vẫn rất nghi ngờ. “Một giờ đồng hồ. Ta cho các
em thêm một giờ đồng hồ ở dưới này, và tốt nhất là hãy để ta thực sự
thấy các em học.”
“Vâng, thưa bà,” Mason nói, mặt thản nhiên như không. “Tất
nhiên rồi ạ.”
Bà quản lý bỏ đi, mắt vẫn kiểm tra chúng tôi.
“Người anh hùng của tôi,” tôi kêu lên.
Mason chỉ cuốn sách. “Cái gì đây?”
“Sách linh mục đưa cho mình. Mình có câu hỏi về bài giảng
trong buổi lễ.”
Mason kinh ngạc nhìn tôi chằm chằm.