Chúng tôi đứng ở phòng sinh hoạt chung của ký túc, một căn
phòng lớn được giám sát chặt chẽ, và cũng là phòng học, nơi học viên
nam và nữ có thể giao lưu, cùng với các vị khách Moroi. Đang là Chủ
nhật, nên căn phòng khá đông đúc với những học sinh đang cố nhồi
nhét vào những phút cuối cùng để chuẩn bị cho những bài luận ngày
mai. Tia được một chiếc bàn nhỏ còn trống, tôi túm tay Mason và kéo
về phía đó.
“Tưởng cậu phải đi thẳng về phòng cơ mà?”
Tôi ngồi thụp xuống, cảnh giác liếc quanh. “Hôm nay ở đây lắm
người quá, họ còn lâu mới để ý thấy mình. Trời ạ, mình phát ốm vì bị
cách ly rồi. Mà đấy là mới chỉ một tuần thôi đấy.”
“Mình cũng phát ốm luôn. Tối qua bọn mình rất nhớ cậu. Một
đám bọn mình đi đánh bi-a ở phòng giải trí. Eddie nổi lắm.”
Tôi rên lên. “Đừng kể cho mình nữa. Mình không muốn nghe về
đời sống xã hội hoành tráng của các cậu đâu.”
“Thôi được.” Mason chống khuỷu tay lên bàn và tì cằm vào bàn
tay. “Vậy kể cho mình nghe về Mia đi. Rồi thế nào cũng có hôm cậu
quay lại và đấm cho cô nàng một phát chứ hả? Mình nhớ cậu đã làm
thế ít nhất mười lần với những kẻ chọc tức cậu.”
“Mình là một Rose mới mẻ và hoàn lương rồi,” tôi nói, ra vẻ
nghiêm chỉnh hết sức. Nhưng mà giả vờ không giỏi lắm. Mason phát
ra một tràng cười suýt nghẹn. “Hơn nữa, nếu mình mà làm thế, mình
sẽ phá vỡ thử thách của cô Kirova. Bây giờ phải đi trên đường thẳng
và hẹp thôi.”
“Nói cách khác, hãy tìm cách nào đó để chơi lại Mia mà cậu
không gặp rắc rối ấy.”
Tôi thấy môi mình cứ nhệch ra cười. “Cậu có biết mình thích gì ở
cậu không, Mase? Cậu toàn nghĩ giống y như mình.”
“Toàn những ý tưởng kinh khủng,” cậu ta đáp cộc lốc. “Vậy hãy
nói cho mình biết cậu nghĩ thế nào về việc này: mình có thể biết chút