từng làm trong đời. Nhưng cô không còn cách nào khác. Họ đã làm hết sức
mình để khiến cô cảm thấy là một phần của gia đình. Chuyện cô không biết
làm sao để cùng tồn tại không phải là lỗi của họ.
Hôm nay Ryan sẽ trở về Enid, điều đó có nghĩa là sẽ chỉ có cô và
Cynthia ở với nhau. Bớt đi một người trong căn hộ một phòng ngủ đáng lẽ
phải là tin tốt, nhưng cô thấy lo lắng. Cynthia Hooker nhìn thấu mọi giả
dối. Tory cho việc đó là một phần trong thiên chức làm mẹ, mặc dù cô
không biết rõ lắm. Cô chẳng nhớ gì về mẹ mình cả.
Tory sốt ruột muốn trở lại bệnh viện, nhưng cô tự cho là mình có trách
nhiệm chúc Ryan thượng lộ bình an. Anh đang thu dọn những đồ đạc cuối
cùng của mình trong lúc bà Cynthia quanh quẩn gần đó.
Ryan kéo khóa túi đồ rồi nhìn lên. “Xong xuôi hết rồi.”
“Con lấy hết đồ cạo râu trong nhà tắm ra chưa?” mẹ anh hỏi.
“Con nghĩ là rồi.”
“Để mẹ xem cho chắc,” bà Cynthia nói rồi đi theo hướng đó, để lại
Ryan và Tory một mình.
Tory rất trầm lặng. Theo ý của Ryan là trầm lặng quá mức. Kể cả sau
khi cô phá hỏng nỗ lực sát hại Brett, anh vẫn không biết điều gì khiến cô có
thể hành động như vậy. Cô là người phụ nữ e dè nhất, tự cô lập nhất mà anh
từng gặp. Nhưng Tory yêu Brett và Brett yêu cô, với anh thế là đủ.
Tory đứng yên không nhúc nhích dưới cái nhìn chằm chằm của Ryan
Hooker. Phải gắng lắm cô mới không cúi xuống kiểm tra xem quần áo của
mình có tề chỉnh không, mặc dù cô biết là mình ổn. Quần jeans của cô sạch
sẽ. Áo sơ mi còn mới và sạch. Dây giày đã được buộc gọn ghẽ, và tóc cô
thì được bới cao, buộc túm đuôi ngựa như thường ngày. Vậy mà cô vẫn
thấy mình như một đứa bé sắp bị bắt đi rửa mặt lần nữa.