“Tôi muốn trao đổi,” hắn nói.
Viên cảnh sát khịt mũi, mở cửa xe và đẩy Gus vào trong.
“Cẩn thận cái đầu đi, nếu không anh sẽ được khâu thêm mấy mũi nữa
đấy.”
Gus cúi xuống rồi ngồi uỵch vào ghế sau. Cằm hắn có thể có sẹo,
nhưng đầu óc hắn thì vẫn đang hoạt động.
“Anh hãy gọi cho công tố viên. Hỏi xem ông ta có quan tâm tới
Romeo Leeds không.”
Ryan không thể ngừng ôm Tory. Mỗi lần nhìn cô anh lại mong muốn
được cảm ơn cô lần nữa. Anh cứ nghĩ, nếu không có cô ở đó thì Brett đã
chết rồi.
Tory vẫn còn run vì đợt tăng adrenaline đột ngột vừa qua, và mặc dù
các bác sĩ đã thúc giục cô đi kiểm tra, cô vẫn không chịu rời khỏi giường
Brett. Hài hước là Brett đã ngủ mê mệt suốt thời gian đó, bất chấp những
tiếng gào thét của cô.
Ryan lấy một cái khăn lau mặt cho Tory, chùi một dòng máu nhỏ chảy
ra do cô tự cắn vào môi mình trong lúc vật lộn.
“Chúa ơi, cái cô này, suýt nữa thì em bị hắn giết rồi đấy,” anh lẩm bẩm
khi cô lau vệt máu.
Tory cầm cái khăn và tự lau.
“Nếu hắn giết Brett thì em còn sống làm gì,” cô lạnh lùng nói và trả lại
anh cái khăn.
Ryan rùng mình. Cô gái này có một bức tường phòng vệ mà anh
không thể vượt qua. Anh tự hỏi điều gì đã tạo nên bức tường mà cô đang