Ryan đang đi trên hành lang, chỉ sau y tá của Brett chừng một mét thì
tiếng hét của Tory vang lên. Vài giây sau, cả tầng nhốn nháo. Mọi người
chạy ra ngoài cửa, y tá ló ra khỏi các phòng, ai nấy đều đang đứng trên
hành lang, cố xác định địa điểm phát ra tiếng kêu.
Nhưng Ryan đã trông thấy điều mọi người bỏ lỡ. Vệ sĩ không còn ngồi
tại chốt. Anh bắt đầu chạy.
“Gọi bảo vệ,” anh hét lên và dùng tay không đẩy cánh cửa phòng
Brett.
Khi Ryan lao vào phòng, anh ngạc nhiên vô cùng vì thấy mình là
người duy nhất đang đứng. Tất cả mọi người trừ Brett đều đang nằm trên
sàn. Vệ sĩ đang lăn lộn và nôn ọe, vừa cố thở vừa cố nói. Tory thì đang
khóa chặt vào một vị bác sĩ mặt mũi đầy máu.
Anh bật đèn, lập tức tắm căn phòng trong ánh sáng đầy đủ, rồi chạy lại
chỗ Tory. Phải cố lắm anh mới gỡ được cô ra.
“Tory! Tory! Anh Ryan đây. Chuyện quái quỷ gì thế?” anh hỏi và lôi
cô đứng dậy.
Tory chỉ vào người đàn ông trên sàn. “Hắn đã cố giết Brett.”
Ryan rên lên, tưởng rằng rốt cuộc cô gái này đã mất tỉnh táo. “Chúa ơi,
cô ơi, đây là bác sĩ cơ mà.”
“Không phải,” cô nói. “Hắn đã hạ Ed. Em trông thấy hắn từ trong
phòng tắm. Hắn lôi một cái bơm kim tiêm ra và định cắm vào ống truyền
dịch của Brett.”
Ryan quay lại và nhìn vào người vệ sĩ vẫn đang bò lóp ngóp trên hai
đầu gối. Anh chạy tới giúp anh ta.