Ed gật đầu, uống nốt giọt cuối cùng rồi ngồi trở lại ghế. Anh dựa
người ra sau và bắt tréo chân đúng lúc một vị bác sĩ đi ra khỏi thang máy và
hướng về phía anh. Khi ông ta chuẩn bị đi vào phòng Hooker, Ed đứng dậy.
“Chào anh,” vị bác sĩ nói. “Tối nay tôi làm thay ca Mailot.”
Ed cau mày. Đó đúng là bác sĩ của Hooker, nhưng không ai bảo anh là
sẽ có thay đổi cả.
“Xin lỗi bác sĩ, nhưng tôi cần xem giấy tờ tùy thân. Ông chưa từng
đến đây và tôi đã được lệnh…”
Nhưng lệnh của mày không trùng với lệnh của tao. Gus Huffman tóm
lấy cổ họng Ed, ấn ngón cái vào động mạch cảnh của anh và đẩy anh vào
trong cửa. Chỉ trong vòng vài giây an nguy của Brett đã bị đe dọa. Ed bất
tỉnh trước cả khi ngã xuống sàn.
Gus mỉm cười với chính mình, hài lòng vì kế hoạch đã thành công.
Hắn không hề biết là Brett có y tá trực 24/24 và chỉ nhờ may mắn cô ta mới
đi khuất mắt.
Hắn đứng bên trong căn phòng, lắng nghe tiếng bíp đều đều êm tai của
những chiếc máy gắn vào cơ thể Hooker và nghĩ không còn lúc nào tuyệt
hơn lúc này. Hắn thò tay vào túi và đi đến chỗ cái giường, những ngón tay
cẩn thận nắm một ống xi lanh có kim tiêm. Chỉ một liều này vào trong ống
truyền dịch thì Hooker sẽ không bao giờ hồi tỉnh.
Hắn vươn tay tới chỗ cái túi rồi cau mày. Nó gần như trống rỗng. Bất
kỳ lúc nào cái máy báo chết tiệt cũng sẽ kêu và một y tá nào đó sẽ vội tới
để thay thế nó. May mắn vẫn đang đứng về phía hắn, thời gian thì không.
Đằng sau hắn, tên gác cửa trên sàn đang bắt đầu rên, và Gus chửi thề. Hắn
nên giết tên khốn đi thì hơn.
“Được rồi, Hooker. Mơ đẹp nhé!”