Hắn mở nắp kim tiêm và đâm nó vào chỗ chia nhánh trên ống.
Tory đi bằng lối của y tá để ra nhà vệ sinh cho nhanh. Cô không cần
phải bật đèn, và vì y tá đã ra khỏi phòng, cô để cánh cửa hé mở, phòng khi
Brett gọi hay cái máy nào đó kêu.
Lúc Tory đang lau khô tay thì cửa phòng Brett đột nhiên mở ra, cô
quay lại, tưởng trông thấy y tá, nhưng lại thấy hai người đàn ông đang lúng
túng đi vào cửa. Trước sự kinh hoàng của cô, người vệ sĩ đột nhiên ngã ra
sàn không một tiếng kêu, rồi gã đàn ông đã khóa họng anh ta hướng tới chỗ
Brett.
Cố không hoảng loạn, cô lùi sâu hơn vào chỗ tối của phòng vệ sinh để
có thêm thời gian suy nghĩ, nhưng khi gã kia thò tay vào túi rồi bắt đầu đi
lại chỗ giường Brett, cô đã phản ứng mà không nghĩ ngợi gì.
Tory bỏ chân ra khỏi giày rồi lách qua cánh cửa mở một nửa, khẽ di
chuyển trên bàn chân trần cho đến khi chỉ cách lưng gã kia chưa đầy một
mét. Vẫn không chắc mình nên làm gì, cô đang định chờ đợi thì trông thấy
cái xi lanh trong tay gã đàn ông kia. Khi hắn vươn tới ống truyền dịch của
Brett, một cơn giận mù quáng quét qua người cô. Đó là Brett của cô. Mạng
sống của cô. Tình yêu của cô. Không kẻ nào được phép hại anh lần nữa.
“Không!” cô gào lên. “Không được chạm vào anh ấy!”
Không mảy may nghĩ ngợi đến an toàn bản thân, Tory đâm bổ vào bắp
chân hắn, gào thét không ngừng.
Nói Gus bị giật mình là đã giảm nhẹ đi quá nhiều. Giữa những tiếng
thét bên tai và trọng lượng đổ xuống đầu gối, Gus không thể tự cứu mình.
Hắn tung người tới trước. Kim tiêm bị bắn ra khỏi tay hắn, cằm hắn đập
mạnh xuống góc bàn đầu giường. Tiếng gãy vỡ vang trong tai Gus và hắn
có một thoáng nhận thức là mình vừa mới cắn phải lưỡi, trước khi mọi thứ
tối sầm lại. Đó hẳn phải là một cú hạ nốc ao của một võ sĩ quyền anh.